Đỗ Cửu: "Hở? Vì sao chỉ cần liếc mắt một cái ta đã có thể nhận ra Tần Cửu Chiêu?" Chẳng lẽ y đã luyện được kỹ năng mắt mục thấy người, bậy, mắt sáng nhìn thấu người ngay?
Hệ thống: "Có lẽ là! do tình yêu?"
Đỗ Cửu: "! " Không thể chối nổi.
Giống như y đã đoán trước đó, lần này Tần Cửu Chiêu thật sự thành vai chính, tạo hình che một mắt vác đao lớn này giống hệt Trì Quy được miêu tả trong cốt truyện.
Thanh đao sau lưng là một tay vàng lúc đầu của hắn, mà con mắt bị che lại kia chính là bàn tay vàng của bàn tay vàng khiến hắn đi hết cốt truyện, ban đầu có khả năng thấu thị nhìn ra được điểm yếu của ma vật, chớp mắt nhìn thấy được ký ức, sau đó mạnh lên tới trực tiếp liếc mắt một cái là có thể ngưng đọng thời gian, khi mạnh nhất còn có thể duy trì năm phút liền.
Đúng là vì con mắt này hắn mới có thể đi ngược thời gian sống lại vào mười năm trước, cuối cùng cũng hy sinh con mắt này lấp đầy khe hở bị rách kia đóng cửa con đường dẫn tới thế giới khác.
Lúc đầu hắn còn chưa khống chế được nên luôn lấy băng vải che lại, suy cho cùng thì cũng không ai muốn bị nhìn thấy chuyện thầm kín cả.
Mà dị năng của hắn là hệ tinh thần trâu bò nhất, cái gì mà dịch chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, thôi miên tạo ảo giác, ban đầu vẫn hơi yếu nhưng khi trải qua rèn luyện thì gần như chỉ cần một ý nghĩ đã có thể thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750682/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.