011. Cuối cây cầu. Quả nhiên, kim la bàn chỉ về phía Lăng Dạ. Mọi người: "......" Lăng Dạ chợt nghĩ ra điều gì đó, nói: "Tự cậu cầm la bàn hỏi, liệu có chính xác không?" "Cũng đúng ha." Hà Gia Trân gãi gáy. "Hôm nay là ngày thứ tư rồi, chúng ta vẫn nên lên đường thôi." Hạ Yến Lệ nói. "Đúng đúng đúng, mau rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, tôi không muốn ở thêm một phút nào nữa." Đồng Vĩ Chí nói, rồi như nhớ ra điều gì đó, "Ra khỏi đây rồi, không phải sẽ không chết ở thế giới thực sao? Tôi mà tỉnh lại, nhất định phải xử con tiện nhân ở tiểu khu Nghệ Hải đó!" Người mà Đồng Vĩ Chí nhắc chắc chắn là cô gái đã đánh chết hắn bằng gậy. Nhưng Lăng Dạ lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì tiểu khu Nghệ Hải chính là nơi y đang sống, mà nơi đó là khu cao cấp gần Học viện Nghệ thuật Đế Đô, chỉ có một tòa nhà duy nhất. Lăng Dạ biết nếu hỏi thẳng sẽ gây nghi ngờ, bèn nói lái đi: "Cậu thôi bốc phét đi, tiểu khu Nghệ Hải là khu cao cấp, shipper không thể vào được đâu." "Giao hàng bình thường thì không vào được, nhưng tôi giao nguyên một con heo vừa mổ xong, bảo vệ ngoài cổng không khiêng nổi, nhờ tôi giúp đưa vào." Đồng Vĩ Chí nhớ lại hôm đó, "Tôi sao lại không nhận ra con tiện nhân ở phòng 702 là đồ b**n th** sớm hơn chứ. Ai là con gái bình thường lại ba ngày đặt một con heo nguyên con chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898144/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.