012. Gọi em là vợ. Đầu bên kia cây cầu. Mọi người nhìn thấy Giang Hàn Tuyết đi qua cây cầu, thẳng tiến vào khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Mặc kệ họ gọi thế nào, cô cũng không hề phản ứng. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Lên cầu không được ngoái đầu, nhưng qua rồi thì lẽ ra có thể quay đầu lại, Ít nhất tụi mình gọi, chị ấy cũng nên đáp một tiếng chứ." – Hà Gia Trân lo lắng nói. "Không ổn rồi, hình như đã xảy ra chuyện." – Hạ Yến Lệ cũng đầy vẻ bất an. "Vậy... vậy bây giờ làm sao, chúng ta còn qua không?" – Đồng Vĩ Chí lùi lại, tỏ vẻ sợ hãi. "Cùng nhau qua thôi." – Long Chính Đức nói, "Giang Hàn Tuyết qua được, chứng tỏ ván cầu vẫn chịu được trọng lượng của người lớn. Còn về những bất trắc trên cầu, chúng ta nắm vai nhau mà đi." "Vậy... ai đi trước?" – Đồng Vĩ Chí dè dặt nói, "Tôi thì không làm người đầu tiên, mà... cũng không làm người cuối cùng đâu." Long Chính Đức khẽ mím môi, bất đắc dĩ nói: "Tôi đi đầu." Lăng Dạ tiếp lời: "Tôi đi cuối cùng." Long Chính Đức nhìn y vài giây, rồi gật đầu: "Được. Hạ Yến Lệ đi thứ hai, Hà Gia Trân thứ ba, vậy nhé." Mọi người lần lượt nắm vai người trước. "Nhớ kỹ, tuyệt đối không được ngoái đầu lại." Long Chính Đức nhắc nhở một câu, rồi bước lên cầu. Lăng Dạ là người cuối cùng. Sau khi Đồng Vĩ Chí lên cầu và không thể quay đầu, Lăng Dạ nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898145/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.