042. Là vợ em. Lăng Dạ tức đến mức mặt đỏ bừng như cà chua chín, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nói: "Thử cái gì mà thử? Nhược Nhược còn đang ở đây, anh nói chuyện đàng hoàng chút!" "Ừm, được thôi." Gương mặt Lục Minh Trạch vẫn nở nụ cười dịu dàng như gió xuân. Hắn một tay xách hộp đàn, tay kia thuận thế muốn khoác lên vai Lăng Dạ, nhưng y nghiêng người né đi, gạt tay hắn ra một cách dứt khoát. "Đừng lại gần tôi như thế." Lăng Dạ bước nhanh về phía trước, trong lòng chỉ muốn mau chóng vào hội trường ngồi xuống trước Lục Minh Trạch để tránh khỏi cảnh ngượng ngùng khó xử này. Thế nhưng khi y vừa sải bước đến cửa thì từ bóng tối chợt vọng lại một tiếng gào rít rùng rợn, lạnh lẽo khiến người ta sởn tóc gáy. Y khựng lại, cảnh giác nhìn về góc khuất mà ánh đèn không chiếu tới. Bãi đỗ xe này vốn đã hẻo lánh, ánh đèn mờ mịt, lại có mấy bóng đèn chớp tắt liên hồi, tạo nên không khí chẳng khác gì phim kinh dị. Ánh mắt Lăng Dạ vô thức liếc nhìn dòng bình luận trực tiếp trong đầu, nội dung bên trên khiến tim y siết chặt: 【Bình luận: Nhiều thợ săn rình suốt đêm chỉ để chờ cậu ta rời xa bạn trai thôi, một khi cậu ta tách ra thì chắc chắn sẽ bị giết.】 【Bình luận: Đừng mà, tôi thấy xem trai đẹp yêu nhau còn hay hơn xem giết chóc, chẳng phải họ tương tác ngọt lắm sao?】 【Bình luận: Đúng đúng đúng, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898175/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.