043. Tỏ tình trước mặt mọi người. Sau khi ngồi vào chỗ, lòng Lăng Dạ vẫn không thể nào bình tĩnh được. Lúc này Lục Minh Trạch không ở bên cạnh bọn họ, mà trong hội trường biểu diễn thì người ra vào tấp nập, hoàn toàn không thể phân biệt ai là quái vật đội lốt con người. Những mối nguy đang ẩn mình trong bóng tối kia chẳng khác nào rắn độc, không biết sẽ chui ra từ đâu, cắn đứt cổ họ lúc nào. Thế nên, Lăng Dạ hoàn toàn không chú ý gì đến màn biểu diễn trên sân khấu, mà luôn cảnh giác quan sát xung quanh, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào. Không bao lâu sau, Tô Nhược Nhược bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo y, giọng mang theo sự hưng phấn khó kiềm chế: "Anh Lục lên sân khấu rồi kìa anh." Lăng Dạ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sân khấu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt y lập tức bị hút chặt lấy. Chỉ thấy trên sân khấu, Lục Minh Trạch như một vị Vương giả Tinh linh tối cao bước ra từ thần thoại cổ xưa. Mái tóc dài bạc trắng xõa đến tận eo, mềm mại như ánh trăng rơi xuống, lặng lẽ buông phía sau lưng hắn; Trên người khoác hoàng bào rực rỡ, theo từng cử động nhẹ nhàng mà lay động, như dòng ngân hà đang trôi chảy; Trên đầu đội vương miện của rừng rậm, trong tay cầm cây vĩ cầm màu đỏ thẫm, thần sắc trang nghiêm, khí chất quanh người tỏa ra vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại—vẻ đẹp ấy làm người ta thẫn thờ, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898176/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.