044. Hồi ức thiếu niên. Cuối cùng, Lăng Dạ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ xoay người, lướt qua đám đông, từng bước rời khỏi đại sảnh. Bước chân y có phần chậm chạp, trong mắt thoáng nét mơ hồ, hoàn toàn không bận tâm đến ánh nhìn của người xung quanh, cứ máy móc bước đi như thể cả thế giới này chẳng còn liên quan gì đến y nữa. Nói là y không cảm động, thì là giả. Khoảnh khắc Lục Minh Trạch cầm theo vương miện và nhẫn kim cương, bước đến trước mặt y với dáng vẻ ưu nhã rồi quỳ một gối xuống, trái tim y – thứ vốn cứng rắn như đá tảng – đã lặng lẽ nứt ra một khe hở. Lời tỏ tình tha thiết của hắn, tựa như ánh dương ấm áp đầu xuân, cố gắng xuyên qua tầng băng dày đặc trong sâu thẳm lòng y. Thế nhưng, y lại không dám dễ dàng đồng ý như vậy. Giữa bọn họ, thân phận cách biệt như vực thẳm, huống hồ con người và quỷ dị vốn đã khác đường, tồn tại ranh giới không thể vượt qua. Huống chi, y vẫn chưa tìm thấy mẹ. Nếu như sự mất tích của mẹ thực sự có liên quan đến thế giới quỷ dị, thậm chí là do những quỷ dị kia gây ra, thì giữa y và Lục Minh Trạch, lại càng không thể có tương lai. Lúc y bước ra khỏi đại sảnh, bầu trời đột nhiên đổ mưa. Từng hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống, rải rác khắp người y, ướt đẫm cả quần áo chỉ trong chốc lát. Thế nhưng y chẳng hề để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898177/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.