054. Say rượu. Lăng Dạ lạnh lùng nói: "Bọn họ còn chưa đi xa, bây giờ gọi quay lại vẫn kịp, đỡ sau này lúc thu dọn xác anh lại phải phiền họ thêm một chuyến." Lục Minh Trạch chỉ cảm thấy ngực mình như bị ai đó đấm mạnh một cú, đau âm ỉ. Hắn vội bước lên, dang hai tay ra ôm chặt lấy y, giọng khẩn thiết van nài: "Bảo bối, anh xin em... đừng nói nữa, anh không cho phép em nói mấy lời như vậy." "Tránh ra!" Lăng Dạ dùng toàn bộ sức lực, mạnh mẽ đẩy hắn ra, bước chân loạng choạng, lảo đảo rời khỏi bãi đậu xe. Lúc này, y như thể bị rút mất linh hồn, thất hồn lạc phách bước đi trên phố. Những người đi đường đều ngoái đầu nhìn, tò mò quan sát người đàn ông vừa tuấn tú vừa đẫm lệ ấy. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Y lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Tô Nhược Nhược. 【Ba đã về rồi. Ba biết đám người hầu trong nhà cũ chết sạch, giờ ông ấy bảo muốn đến đón em về. Anh ơi, em nên nói với ông ấy thế nào đây?】 Lăng Dạ hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh cảm xúc, trả lời: 【Tạm thời đừng nói gì về chuyện hôm đó, cứ bảo em ở chỗ anh suốt, không biết gì cả.】 Tô Nhược Nhược nhanh chóng trả lời: Chỉ mấy giây sau, cô lại gửi thêm một tin nữa: 【Chuyện giữa anh và Lục ca, em sẽ không nói ra đâu. Đợi lúc nào anh muốn tự nói với ba, em sẽ giúp anh.】
【Vâng.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898187/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.