055. Cùng ngủ một giường. Gần trưa hôm sau. Lăng Dạ lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu như bị ai dùng búa nện vào, từng cơn đau nhức âm ỉ lan khắp thái dương. Y theo phản xạ đưa tay xoa trán, từ từ đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dần rõ nét, lòng lập tức trào lên một trận nghi hoặc. "Đây... đâu phải phòng ngủ của mình." Y cố lục lại ký ức về chuyện tối qua, nhưng đầu óc mơ hồ hỗn loạn, chẳng nhớ nổi gì rõ ràng. Y chỉ nhớ lờ mờ rằng mình uống rượu giải sầu trong một quán bar, còn sau đó xảy ra gì, y hoàn toàn không thể nhớ ra. Lăng Dạ cúi đầu, đột nhiên phát hiện mình không mặc gì , trên da lại chi chít những vết hôn đỏ hằn như những đóa hoa kỳ dị nở rộ, đặc biệt chói mắt. Trong một khắc, y chỉ nghe "ong" một tiếng trong đầu, cảm giác bất an mãnh liệt như cơn sóng dữ trào dâng nhấn chìm y. "Chẳng lẽ... mình đã làm chuyện gì xấu xa?" Bất chợt, tầm mắt y rơi xuống đống quần áo rải rác dưới sàn. Có tất đen bị xé rách, váy ngắn kiểu JK, cùng những chiếc nơ rối tung... Cơn đau đầu của Lăng Dạ càng lúc càng dữ dội, y gần như không dám tin, mình lại vì d*c v*ng mà làm ra chuyện hồ đồ sau khi say rượu – mà đối tượng lại còn là một người phụ nữ xa lạ! Thật đúng là không bằng cầm thú! Lăng Dạ dằn vặt vô cùng, cảm thấy mình đã phạm tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898188/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.