056. Như em mong muốn. "Anh ra ngoài đi! Tôi muốn tắm." Lăng Dạ quay đầu đi, cố gắng chuyển hướng chú ý để che giấu sự bối rối và lúng túng trong lòng. Lục Minh Trạch hơi nhíu mày, khẽ giải thích: "Sau khi xong việc, anh đã giúp em tắm rồi." Câu này vừa thốt ra, hai má Lăng Dạ lập tức đỏ bừng như cà chua chín mọng. Chuyện riêng tư thế này, sao có thể để Lục Minh Trạch làm được? Vậy chẳng phải trong mắt hắn, y hoàn toàn không còn chút riêng tư nào nữa sao? Lăng Dạ xấu hổ đến cùng cực, bất lực nằm vật xuống giường, đờ đẫn nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, tâm trí rối như tơ vò. "Bảo bối..." Lục Minh Trạch vừa mở lời, liền bị Lăng Dạ cắt ngang. "Đừng nói gì cả, để tôi yên tĩnh một mình." "Được, vậy anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em." Lục Minh Trạch mặc quần áo vào, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay thu dọn sạch sẽ đống quần áo vứt bừa bộn đêm qua rồi mang ra ngoài. Lăng Dạ nằm trên giường, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn, mãi không thể bình tĩnh lại. Y thực sự không hiểu, tại sao trong lúc say xỉn, bản thân lại làm ra chuyện điên rồ như vậy. Chẳng lẽ là vì cảm thấy mắc nợ Lục Minh Trạch, nên y mới sinh ra cảm giác tội lỗi? Không đời nào! Khi biết được người luôn tặng quà cho mình trên livestream kinh dị là Lục Minh Trạch, y quả thật có cảm giác mang ơn. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898189/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.