067. Dùng mỹ nhân kế. Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, hai người cùng đến bãi đậu xe. Vẫn là chiếc siêu xe đó của Lục Minh Trạch, vừa ngầu vừa sang. Lục Minh Trạch hỏi: Lăng Dạ do dự một chút. Y là đàn ông, còn phải dè dặt cái gì chứ? Ghế phụ của hắn có biết cắn người đâu? Chỉ vì ngủ với hắn mấy lần mà y đã thật sự trở thành bạn trai của hắn, phải gắn bó cả đời luôn à? Tất nhiên là không! Vậy còn chần chừ cái gì nữa? Nghĩ đến đây, Lăng Dạ dứt khoát mở cửa ngồi vào ghế phụ của chiếc xe sang. Quả nhiên, ghế phụ đúng là thoải mái hơn ghế sau nhiều. Lẽ ra sớm nên làm thế này rồi, khỏi phải khổ sở như lần trước. Lục Minh Trạch thấy y chịu ngồi lên xe, tâm trạng tốt đến mức không giấu nổi ý cười. Xe chạy được một đoạn, Lăng Dạ đột nhiên hỏi: Y nhớ rõ chiếc xe này của Lục Minh Trạch là một cái máy lắm mồm. Mỗi lần chưa lên xe, cái AI đã ríu rít nói không ngừng rồi. Hôm nay sao im như tượng? Lục Minh Trạch mỉm cười, nói: "Anh thấy nó ồn quá nên rút lưỡi rồi." "Rút lưỡi?" Lăng Dạ cau mày nghi ngờ nhìn hắn. Chẳng lẽ chiếc xe này của hắn là do một con quỷ xui xẻo biến thành? Nhưng ngay sau đó, Lục Minh Trạch liền dập tắt mối nghi ngờ đó. Hắn rút
"Không muốn ngồi ghế phụ của anh nữa à?"
"Nó sao không nói gì hết vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898200/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.