066. Làm hòa nhé? Tô Nhược Nhược tận dụng triệt để kinh nghiệm đọc hàng ngàn tiểu thuyết ngôn tình của mình, thành công vẽ ra trước mặt Lục Minh Trạch một hình tượng Lăng Dạ: nội tâm tự ti, không dám chủ động bày tỏ tình cảm nhưng lại luôn khao khát được yêu thương – đúng kiểu bé đáng thương mềm yếu khiến người ta nhói lòng. Cô chọn từ cực kỳ hoa mỹ, câu chữ uyển chuyển mượt mà, đến mức ngay cả Lục Minh Trạch cũng bị lay động. Hắn hoàn toàn tin rằng những lời lạnh nhạt trước đây của Lăng Dạ chỉ là do tính cách quá nhạy cảm và tự ti. Căn bản không phải thật lòng. Trong mắt Lục Minh Trạch lúc này, Lăng Dạ sớm đã không thể rời xa hắn được nữa, chỉ vì sĩ diện nên mới không dám thừa nhận mà thôi. Nghĩ đến đó, Lục Minh Trạch đã "lành vết thương quên nỗi đau", hoàn toàn quên sạch những lời cay nghiệt mà Lăng Dạ từng nói với mình. Hắn nghĩ: nếu Lăng Dạ nhạy cảm, tự ti như thế, vậy thì mình càng phải chủ động, càng phải kiên nhẫn hơn. Chỉ mới rời khỏi em ấy có mấy ngày, vậy mà Lăng Dạ đã đau khổ đến mức tuyệt vọng, đến nỗi không cần mạng xông vào bệnh viện tâm thần. Tất cả đều chứng minh rằng em ấy yêu mình. Ai nói người – quỷ không thể bên nhau? Rõ ràng Lăng Dạ biết rõ thân phận của hắn, thế mà vẫn yêu hắn sâu sắc đến vậy, thì hắn còn lý do gì để buông tay? Còn lý do gì để biến mất khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898199/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.