071. Em muốn nhẫn kim cương. Lục Minh Trạch nghiêm túc nhìn Lăng Dạ, chậm rãi nói: "Em không được gặp ông ta." "Tôi muốn gặp ai là quyền của tôi, anh lấy tư cách gì cản tôi?" Lăng Dạ cau mày, trong mắt đầy nghi hoặc. Y thầm nghĩ, Lục Minh Trạch thường ngày chiều y đến tận trời, chuyện gì cũng nghe theo, vậy mà lần này lại kiên quyết như thế, tuyệt đối không nhượng bộ. Lục Minh Trạch thở dài, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, khẽ nói: "Ông ta rất nguy hiểm, nhất là với em." Lăng Dạ càng thêm nghi hoặc, không nhịn được phản bác: "Tại sao? Vì ông ta là sư phụ anh, còn tôi thì 'cướp' anh khỏi ông ta, nên ông ta hận tôi à?" "Chuyện không đơn giản như thế." Lục Minh Trạch nhất thời khó giải thích rõ ràng, đành lấy Giang Tú Nhã ra làm cớ: "Là mẹ em dặn anh, không được để em gặp kẻ điên đó." "Mẹ tôi? Lục Minh Trạch, anh nói thật đi, có phải anh biết mẹ tôi đang ở đâu? Hay là, hai người vẫn luôn giữ liên lạc?" Lăng Dạ lập tức kích động, trên gương mặt đầy vẻ khẩn thiết. Chỉ cần nhắc đến mẹ, y rất khó giữ được bình tĩnh. Trong lòng y, mẹ luôn là người quan trọng nhất, không ai có thể sánh bằng. Lục Minh Trạch tuy không phải con người, không thể hoàn toàn thấu hiểu những cảm xúc phức tạp của con người, nhưng hắn cũng biết rõ, trong lòng Lăng Dạ, vị trí của mẹ tuyệt đối là trên hết — điều đó, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898204/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.