072. Về nhà động phòng. Bầu không khí bỗng chốc trầm lặng, chỉ còn tiếng nước tí tách rơi từ vòi. Sắc mặt Lục Minh Trạch bình tĩnh lạ thường, không còn chút luống cuống như khi nãy, thay vào đó là nụ cười rực rỡ tỏa ra từ tận đáy lòng. "Được." Cả hai thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ giản dị đang mặc, đã vội vàng chạy thẳng đến Cục Dân chính. Trong cục, nhân viên tiếp nhận nở nụ cười thân thiện, xử lý thủ tục kết hôn cho họ một cách ngăn nắp, gọn gàng. Khi cầm cuốn sổ đỏ chói rời khỏi đó, ngay cả Lăng Dạ cũng không dám tin — y và Lục Minh Trạch... thật sự đã kết hôn rồi. Y siết chặt tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, ánh mắt có phần ngẩn ngơ. Không có hôn lễ long trọng, không có bạn bè thân thích đông đủ, không có cha mẹ hai bên làm chứng, chỉ có quyết tâm được cùng người kia nắm tay đi hết đời. Bọn họ... thật sự đã kết hôn rồi! Từ phía sau, Lục Minh Trạch nhẹ nhàng ôm lấy y, cọ cọ cằm vào cổ y, thì thầm: "Anh sẽ bù cho em một đám cưới lộng lẫy nhất, không ai sánh được." Khóe môi Lăng Dạ hơi nhếch lên, nở một nụ cười trêu chọc: "Hừ, anh giờ là người bị em bao nuôi đấy, định dùng cái gì để làm đám cưới hoành tráng?" Lục Minh Trạch ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, sau đó nghiêm túc nói: "Thật ra anh có một khoản tiền riêng. Từ lúc quyết định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898205/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.