Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua khe rèm, rọi vào căn hộ nhỏ ấm áp. Hai người vẫn còn đang ôm nhau ngủ trên giường.
Bỗng nhiên, Lăng Dạ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Hơi thở dồn dập vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh, đánh thức luôn cả Lục Minh Trạch bên cạnh.
Cả đêm qua, Lăng Dạ lăn qua lộn lại, toàn mơ những giấc mơ kỳ quái.
Trong một giấc mơ, y bị Lục Minh Trạch trói chặt như cua luộc, bị bắt quỳ gối trước ngai vàng của hắn...
Trong một giấc khác, hai người vậy mà... sinh ra tận 108 đứa con, đầy kín cả trường mẫu giáo!
Lục Minh Trạch cười rạng rỡ, dịu dàng xoa cái bụng hơi nhô lên của y, giọng đầy khen ngợi: "Bảo bối, em đúng là sinh giỏi thật đấy."
Lăng Dạ nhìn đám con nít nhốn nháo xung quanh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một nỗi sợ và cảm giác hoang đường không thể diễn tả trào lên.
Cuối cùng, y không chịu nổi mà hét toáng lên, giật mình tỉnh dậy.
Lăng Dạ hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn hộ nhỏ quen thuộc, bên cạnh là người chồng điển trai của y — Lục Minh Trạch.
Lục Minh Trạch đang ngủ say thì bị tiếng hét của y làm thức giấc, thấy y hoảng hốt như vậy, lập tức ngồi bật dậy, vội vàng rót nước đưa đến tận giường.
Hắn trở lại bên y, dịu dàng dỗ dành: "Vợ ơi, gặp ác mộng hả? Đừng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898206/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.