084. Để tôi dạy em. Lục Minh Trạch đứng thẳng tắp trước hàng ngũ, khí thế mạnh mẽ như thủy triều dâng trào, lập tức lan tỏa khắp nơi, khiến đám học viên không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Hôm nay, nội dung học: Vẽ phù. Khởi động xong thì đến lớp." "Rõ!" – mọi người đồng thanh đáp, vang dội. Lục Minh Trạch hơi mím môi, đôi môi mỏng khẽ hé ra như đang phân vân điều gì đó. Dưới sự giám sát của phó quan, đội ngũ bắt đầu trật tự di chuyển đến khu huấn luyện. Ngay lúc đó, Lục Minh Trạch bất ngờ lên tiếng: "Số bốn mươi lăm, ở lại." Tất cả ánh mắt lại đồng loạt dồn về phía Lăng Dạ. Y nhíu mày bất đắc dĩ, từ trong hàng bước ra. Đợi đội hình đi xa một đoạn, y mới không nhịn được mà chất vấn, giọng mang theo chút giận: "Khu huấn luyện bẩn lắm, anh sợ em không chịu nổi." Hắn ra vẻ quan tâm nói. Lăng Dạ nghe vậy liền trợn mắt, bực bội đáp: "Em là đàn ông! Đến con gái còn không than một câu mà vẫn tập đầy đủ, em có lý do gì không tham gia?" Lục Minh Trạch nghe thế còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "...Ha." Lăng Dạ bật cười khẩy, trong lòng bắt đầu nghi ngờ bản thân ngày xưa có phải đầu óc bị hỏng rồi mới tưởng cái người này là đáng tin.
"Lục Minh Trạch, sáng ra anh lại định giở trò gì?"
"Lý do thì có, em cứ bảo anh giao cho em chuẩn bị đạo cụ vẽ phù là được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898217/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.