085. Đặc biệt chiếu cố. Lục Minh Trạch không nói hai lời, trực tiếp dán sát từ phía sau Lăng Dạ. Ngay sau đó, hắn đưa tay nắm lấy tay y, từng nét một vẽ mẫu làm mẫu cho y xem. Lòng bàn tay hắn nóng hổi áp lên mu bàn tay Lăng Dạ, cảm giác ấy khiến nhịp tim y lập tức tăng vọt. Đám học viên mới bên cạnh thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn ngây người. Cả phòng học lặng như tờ, đến rơi cây kim cũng nghe thấy, tất cả đều ngưng hết động tác, ánh mắt đồng loạt dán chặt vào hai người bọn họ. Bạn cùng phòng của Lăng Dạ thậm chí còn kinh ngạc đến mức buông cả bút, để nó rơi xuống đất, bản thân thì hoàn toàn không phát hiện ra. Lăng Dạ rõ ràng cảm nhận được những ánh nhìn sắc bén như rắn độc quanh mình, khiến cả người y nổi hết da gà. Y vừa định cử động một chút thì bên tai vang lên giọng trầm thấp của Lục Minh Trạch: Lăng Dạ trong lòng âm thầm mắng: "Em tin anh mới là lạ đấy!" Vì lúc này đây, cái người miệng thì nói đừng nhúc nhích, chính mình lại đang dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào y. Lăng Dạ vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng cũng chẳng làm gì được. Y chỉ đành nghiến răng chịu đựng, dứt khoát không nhìn vẻ mặt của những người khác nữa, cố ép bản thân tập trung vào cây bút trong tay. Nhưng tâm trí y đã sớm chẳng còn ở chuyện vẽ phù
"Đừng nhúc nhích, không thì cầm bút không vững đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898218/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.