089. Mất mặt giữa bàn dân thiên hạ. Lăng Dạ đầy vẻ uất ức, gò má trắng trẻo vẫn còn vương chút ửng đỏ chưa tan, trong mắt là cả một mảng tủi thân mênh mông. Y liếc nhìn bờ vai nhẵn mịn, nơi vẫn in hai hàng dấu răng rõ mồn một do Lục Minh Trạch để lại, cảm xúc trong lòng như thuỷ triều dâng cao, càng lúc càng khó kìm nén. Lục Minh Trạch đứng một bên, vẻ mặt áy náy, ánh mắt đầy tự trách. Hắn nhẹ nhàng cầm áo khoác lên, chậm rãi choàng qua người Lăng Dạ, giọng nói tràn ngập hối lỗi. "Xin lỗi em, là anh không kiềm chế được." Lăng Dạ nhíu chặt mày, khoé mắt hoe đỏ. Y đột ngột đẩy hắn ra, vừa tức giận vừa gấp gáp. "Anh tránh xa em một chút. Còn vỗ ngực nói mình là Vương của quỷ dị, một chút ôn nhu hương mà cũng không giải nổi, còn bắt em làm thuốc giải?" Khi nãy hắn còn như dã thú mất kiểm soát, mặc kệ y van xin, cứ thế mà hung hăng áp chế. Thế mà giờ lại như con chó con phạm lỗi, cúi đầu im lặng, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta giận mà chẳng thể mở miệng mắng. "Đừng giận nữa mà, vợ ơi..." Lục Minh Trạch chìa tay ra, cẩn thận lau những giọt nước đọng nơi khoé mắt y, giọng càng lúc càng dịu. "Lúc nãy anh sợ em gặp nguy hiểm nên không có thời gian dây dưa với lão già kia. Nếu lát nữa gặp lại, anh nhất định sẽ lột da róc xương hắn cho em hả giận, chịu không?" "Anh bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898222/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.