Mặt Lăng Dạ đỏ bừng trong chớp mắt, từ má lan đến tận mang tai. Y không dám nhìn vào mắt bất cứ ai.
Trong cơn hoảng loạn, y gần như bỏ chạy vào phòng nghỉ.
Bước chân vì quá vội mà kéo theo vết thương trên người, một cơn đau nhói như khoan thẳng vào xương tủy lập tức ập tới, khiến y cắn chặt môi dưới để chịu đựng, đến mức môi trắng nõn in hằn dấu răng sâu hoắm, suýt rớm máu.
Khó khăn lắm mới vào được phòng nghỉ, y lập tức xoay người, dùng sức đóng sầm cửa lại.
Lưng tựa vào tấm cửa, chân mềm nhũn như bị rút hết gân cốt, cả người từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt trên đất.
Lăng Dạ chưa từng mất mặt như thế trong suốt cuộc đời mình.
Cảm giác nhục nhã như thủy triều dâng trào, nuốt chửng lấy y hoàn toàn.
Trong lòng y tràn ngập tuyệt vọng: thật sự quá xấu hổ rồi, sau này biết sống sao cho nổi nữa đây?
-----
Cùng lúc đó, tại khu huấn luyện đô thị.
Nơi này mô phỏng môi trường thành thị chân thực, xe cộ tấp nập trên đường, hai bên là cửa tiệm hoạt động bình thường, người qua lại nhộn nhịp như thật.
Thế nhưng sau vẻ ngoài sầm uất đó lại ẩn giấu vô vàn nguy hiểm.
Bởi vì những quỷ dị đã được huấn luyện có thể nhập vào cơ thể NPC tại đây, khiến cho mức độ nguy hiểm vượt xa khu huấn luyện nông thôn và hoang dã.
Ba học viên mới đang theo sau một cô gái bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898223/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.