099. Dã sử thượng cổ. Người gọi y từ phía sau lại chính là Lục Minh Trạch! Dây thần kinh căng như dây đàn của Lăng Dạ lập tức thả lỏng. Y cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ thoải mái đi cùng Lục Minh Trạch quay về. Vì không muốn khiến Long Chính Đức nghi ngờ, suốt dọc đường về, y không nói với Lục Minh Trạch một lời nào về việc vừa nghe lén được. Chỉ là, đầu óc Lăng Dạ cứ rối như tơ vò, mãi mắc kẹt trong đoạn đối thoại vừa rồi. Lục Minh Trạch dường như cũng cảm nhận được sự khác thường của y, thi thoảng liếc nhìn với vẻ lo lắng, nhưng Lăng Dạ luôn né tránh ánh mắt hắn, tiếp tục giả bộ điềm nhiên như không có gì. Cuối cùng, hai người cũng trở về căn hộ nhỏ ở khu Nghệ Hải. Lăng Dạ đặt đồ xuống, hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Lục Minh Trạch, đem toàn bộ chuyện vừa nghe lén Long Chính Đức nói chuyện với mẹ mình kể lại không sót một chữ. Lục Minh Trạch lặng lẽ lắng nghe, biểu cảm trên mặt hơi sững lại, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp. "Em chắc chắn là Long Chính Đức?" Hắn nhíu mày, ngữ khí mang theo một chút khó tin. "Chắc chắn một trăm phần trăm. Những người khác em có thể không nhận ra, nhưng Long Chính Đức thì sao mà nhầm được?" Lăng Dạ dứt khoát trả lời. Lục Minh Trạch trầm mặc, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dần trầm xuống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898232/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.