103. Ân nhân?! Sắc mặt Lam lập tức sầm xuống, anh tự tát cho mình một cái thật mạnh. Lăng Dạ thấy anh ta như vậy thì trong lòng dâng lên một cảm giác dở khóc dở cười, lại thấy người thiếu niên trước mặt đơn thuần đến mức có chút đáng yêu. Y nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò: "Cậu chẳng phải nói nếu bị trưởng bối trong bộ lạc phát hiện thì sẽ bị đánh gãy chân sao? Vậy vì sao còn liều mình ra ngoài, lừa đảo ở khu du lịch?" "Tôi không có lừa ai cả, chỉ là muốn kiếm chút tiền thôi." Giọng Lam trầm thấp và uể oải, anh hơi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lăng Dạ. "Bởi vì tôi không có giấy tờ cư trú, muốn đi làm cũng không ai nhận. Chỉ có thể giả làm hướng dẫn viên du lịch, thợ chụp ảnh mà kiếm ít tiền lẻ." Lục Minh Trạch và Lăng Dạ liếc nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Sau đó, hắn chuyển ánh mắt sang Lam, hỏi: "Bộ lạc các cậu đã lạc hậu như thế, vậy mấy việc chụp ảnh kiếm tiền này, là ai dạy cậu?" "Một phụ nữ. Cỡ năm năm trước, tôi từng cứu một vị khách du lịch mạo hiểm lạc vào sâu trong sa mạc Bỉ Phi. Máy ảnh này là cô ấy cho tôi." Lam chậm rãi kể, trong mắt thoáng hiện ánh sáng của hồi ức. Nhắc đến người phụ nữ kia, giọng anh không tự chủ được mà dịu xuống. Lăng Dạ thuận theo ánh nhìn, liếc qua chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ Lam, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898236/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.