109. Điện thoại của mẹ. Bên trong lều của tộc trưởng, tuy cách bài trí đơn sơ, nhưng từng chi tiết lại toát lên vẻ xa hoa tương đối. Vách lều làm từ da thú, vẽ đầy những hình thù kỳ dị. Ánh lửa bập bùng chiếu lên tường, đổ xuống những chiếc bóng vặn vẹo kỳ quái. Vài gã đàn ông thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, áp giải Lăng Dạ và Lục Minh Trạch như áp giải phạm nhân, không chút nới lỏng. Hai thiếu nữ đi theo tộc trưởng bước tới, dáng đi nhẹ nhàng, trong mắt mang theo sự tò mò xen lẫn cảnh giác, cẩn thận lục soát khắp người bọn họ từ trên xuống dưới. Chẳng bao lâu sau, các thiếu nữ đã tìm được hết đồ vật trên người hai người, cung kính đặt lên chiếc bàn gỗ thô kệch trước mặt tộc trưởng để ông ta xem xét. Ánh mắt tộc trưởng vốn sắc lạnh, vậy mà khi thấy những món đồ đến từ thế giới bên ngoài, lập tức sáng lên, tựa như vừa phát hiện ra bảo vật hiếm có, không rời tay khỏi đống đồ, tò mò nghịch ngợm từng món một cách thích thú. Một cô gái tiến lên, giọng trong trẻo cất lời: "Tộc trưởng rất hứng thú với đồ của các ngươi. Nếu muốn sống, hãy mang hết đồ ra và giải thích rõ từng món dùng để làm gì." Lăng Dạ và Lục Minh Trạch nhìn nhau, trong mắt đầy nghi hoặc. Không phải nói người của bộ lạc A Khắc Nhĩ cực kỳ bài xích người ngoài và đồ vật từ thế giới bên ngoài sao? Sao tộc trưởng này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898242/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.