108. Bị áp giải về bộ lạc. Hôm sau. Bình minh vừa ló rạng, sa mạc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ánh sáng dịu dàng trải dài trên các triền cát, phủ lên vùng hoang vu một tầng sa mỏng óng ánh sắc vàng. Lục Minh Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời dần sáng, vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó, hắn quay sang nói với Lam và Ham: "Hôm nay, các cậu trói tôi và Lăng Dạ lại, đưa về bộ lạc A Khắc Nhĩ." Lam đầy vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi: "Chúng tôi trói các anh rồi mang về bộ lạc sao?" Lăng Dạ tiến lên một bước, kiên nhẫn giải thích: "Đúng vậy, chỉ có như thế, các cậu mới tránh bị trách phạt trước mặt các trưởng lão trong bộ lạc." Lam và Ham nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không ngờ hai người kia lại nghĩ ra cách liều lĩnh như thế chỉ để bảo vệ bọn họ. Nhưng Lam vẫn lắc đầu, giọng đầy sốt ruột: "Không được đâu. Các anh không biết người bộ lạc A Khắc Nhĩ đối xử với kẻ ngoại lai thế nào đâu. Họ nhất định sẽ dùng những hình phạt tàn khốc nhất, thậm chí có thể lấy mạng các anh." Lục Minh Trạch bật cười sảng khoái: "Muốn lấy mạng bọn tôi, không dễ thế đâu." Lăng Dạ cũng nghiêm mặt, ánh mắt kiên định: "Cứ làm theo lời bọn tôi. Nhớ kỹ, bất kể họ muốn làm gì, các cậu cũng đừng kích động, cứ vờ như không quen biết bọn tôi." Lam trong lòng vẫn đầy lo lắng, chau mày, thấp giọng nói: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898241/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.