111. Nàng là tộc trưởng. Ánh mắt Lục Minh Trạch bỗng chốc sững lại, trong khoảnh khắc nhìn về phía thiếu nữ kia đã ngập đầy vẻ dò xét. Trong đầu hắn lướt qua vô số suy nghĩ, thiếu nữ trước mắt khí thế bất phàm, từng cử chỉ đều toát ra phong thái khác biệt, tuyệt đối không phải thành viên bình thường của bộ lạc này. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn bất chợt bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sức xuyên thấu rõ rệt: "Cô nương mới là tộc trưởng chân chính, đúng không?" Ánh mắt thiếu nữ lập tức lạnh buốt như sương, tựa hồ khiến không khí xung quanh cũng đóng băng. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay vang lên trong trẻo, người "tộc trưởng" béo mập đang ngồi trên ghế uy nghi khi nãy liền như thể bị rút hết xương sống, lăn xuống đất trong nháy mắt, cung kính quỳ rạp xuống. Những người khác trong lều thấy vậy cũng lần lượt quỳ xuống, cúi đầu sát đất, không ai dám thở mạnh. Thiếu nữ bình thản bước lên phía trước, dáng vẻ ung dung ngồi lên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực. Lăng Dạ chứng kiến cảnh tượng này thì mắt trợn tròn kinh ngạc, miệng cũng há ra, hoàn toàn không ngờ rằng trong cái bộ lạc trông có vẻ nguyên thủy này, lại có người vừa mưu lược vừa kín đáo như thế, hơn nữa còn là một cô gái trẻ tuổi. Thiếu nữ khẽ ra hiệu, những người khác trong lều lập tức như nhận được mệnh lệnh vô hình, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898244/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.