112. Canh giữ gốc cây đợi thỏ. "Giờ đến lượt ta hỏi ngươi rồi." Ánh mắt Lục Minh Trạch sắc như lưỡi dao, y đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Lưu Ly lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực: "Năm năm trước người phụ nữ đến đây, cũng là vì muốn tìm Vực Thần đúng không?" Sắc mặt Lưu Ly lập tức cứng đờ, trong mắt thoáng qua nét bối rối, suy nghĩ của nàng bất giác trôi về quá khứ năm năm trước. Sau một lúc trầm ngâm, nàng chậm rãi đáp: "Đúng vậy. Nhưng ta không đưa cô ta đến cổng vào Vực Thần." "Tại sao?" – Lục Minh Trạch truy hỏi, giọng càng lúc càng lạnh lẽo, như lưỡi dao bén rạch vào da thịt. Lưu Ly nhìn chằm chằm Lục Minh Trạch, trong mắt tràn đầy căm ghét và oán hận, không chút che giấu, như ngọn lửa bùng cháy: "Vực Thần là lãnh thổ của Thần tộc, cô ta chỉ là một phàm nhân, căn bản không đủ tư cách bước vào!" Trong lòng Lưu Ly, Vực Thần là cấm địa thiêng liêng của Thần tộc, sự xâm phạm của phàm nhân là sự báng bổ đối với tổ tiên. Nghe vậy, Lục Minh Trạch bật cười đầy hứng thú, khóe môi nhếch lên thành một đường cong giễu cợt: "Quả nhiên là hậu duệ Thần tộc có thù sâu với loài người. Thế thì tại sao ngươi lại để cô ta rời đi an toàn?" Lời này vừa thốt ra, mắt Lưu Ly trợn to, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, ngược lại chất vấn: "Gọi là rời đi an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898245/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.