120. Tiến vào Vực Thần. Khi mọi người vẫn còn đang chìm trong sự chấn động vì cánh cổng đá được mở ra, hai anh em Lam và Ham thậm chí còn chưa kịp chỉnh lại quần áo, đã vội vã chạy ra khỏi lều. "Chuyện gì vậy?" Lam thở hổn hển, ánh mắt vượt qua mọi người, dừng lại nơi cánh cổng đá đã được mở, lập tức sững người, "Không phải nói máu của Lưu Ly vô dụng sao? Sao cánh cửa lại mở được?" Ham thì bình tĩnh hơn anh trai, cậu bé nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh cánh cổng rồi chậm rãi nói: "Xem ra có thần tộc thuần huyết đến rồi." "Thần tộc thuần huyết?" Lam trừng to mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin, "Chẳng lẽ, thế gian này thật sự có thần sao?" Lúc này Lục Minh Trạch chẳng còn tâm trí để trả lời thắc mắc của Lam, sắc mặt trầm trọng, nói: "Lương khô trên xe đủ cho hai người ăn trong một tuần. Ở lại đây canh chừng Lưu Ly, đợi bọn tôi trở ra." "Các anh định vào trong đó à?" Giọng Lam vô thức cao vút, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn: Lục Minh Trạch giọng điệu bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự cương quyết không thể lay chuyển: "Nếu sau một tuần bọn tôi vẫn chưa ra, thì hai người cứ quay về đi." "Bọn tôi quay về?" Lam sửng sốt, theo bản năng chỉ tay về phía xe, "Vậy còn Lưu Ly thì sao?" Lục Minh Trạch hơi cau mày, suy nghĩ giây lát
"Bên trong thế nào tụi tôi đều không rõ, nếu lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898253/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.