121. Vào trong xem thử. Nếu như Giang Tú Nhã là thần tộc, thì với tư cách là con trai bà ta, Lăng Dạ ít nhất cũng phải là một bán thần. Thế nhưng trong suốt thời gian chung sống, Lục Minh Trạch chưa từng cảm nhận được trên người y có bất kỳ dao động thần lực nào, dù là dấu hiệu nhỏ nhất. Bất chợt, một ý nghĩ như tia chớp xẹt qua đầu hắn. — Chẳng lẽ là Lăng Mặc là thần tộc? Lục Minh Trạch từng gặp Giang Tú Nha, nhưng chưa từng gặp Lăng Mặc, vì vậy kẻ đáng nghi nhất trong mắt hắn chính là Lăng Mặc. Dù sao thì bây giờ Đế Sư đang chiếm giữ thân thể của Lăng Mặc, dùng máu của y để mở cánh cổng lĩnh vực thần linh, cũng không phải điều không thể xảy ra. Lục Minh Trạch liếc sang Lăng Dạ, dường như y cũng đang nghĩ đến điều tương tự. "Chẳng lẽ thật sự là một trong hai người họ là thần tộc?" Lăng Dạ nhíu mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc: "Hậu duệ thuần chủng của thần tộc như Lưu Ly, thông thường là bán thần. Nhưng em thì từ nhỏ đến giờ chỉ là phàm nhân, ngay cả khả năng duy trì tuổi xuân cũng không có." Nói đến đây, y đột nhiên quay phắt sang, ánh mắt gấp gáp nhìn hắn: "Có khả năng nào khác để mở được cánh cổng của lĩnh vực thần linh không?" Lục Minh Trạch trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói: "Theo luật của thần tộc, chỉ có máu của thần tộc thuần huyết mới có thể mở được cổng đá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898254/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.