Ánh mắt của Giang Tú Nhã vừa dịu dàng vừa mang theo nét phức tạp khó diễn tả, bà chăm chú nhìn vào mắt Lăng Dạ, chậm rãi nói:
"Con à, cứ xem như chưa từng có cha đi."
Nghe vậy, tim Lăng Dạ khẽ thắt lại, y thở dài một hơi thật nặng nề.
Trong ánh mắt y thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó lại bình thản, bởi câu trả lời đã quá rõ ràng trong lòng.
"Con còn tưởng mẹ tốn bao nhiêu công sức tìm tới Vực thần, đến được suối tâm nguyện, là để hồi sinh Lăng Mạc cơ đấy."
Lăng Dạ cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng giọng nói pha chút bông đùa để xua đi bầu không khí nặng nề.
Giang Tú Nhã cũng chỉ miễn cưỡng cười theo, nụ cười đầy chua xót và bất lực.
"Sao mẹ lại vì một người đàn ông tầm thường mà tiêu hao bao nhiêu sức lực chứ? Mẹ là thần tộc, mang sứ mệnh phục hưng giống loài mình."
Vừa nói, bà vừa đưa mắt nhìn quanh hoàng thành đổ nát.
Từng tòa lâu đài tráng lệ giờ chỉ còn lại gạch vụn hoang tàn, cỏ dại lay động theo gió, khung cảnh thê lương vô cùng.
"Lăng Dạ, con biết không?" — bà bước đi từng bước nặng nề, vừa đi vừa nói — "Nơi này từng là hoàng thành của thần tộc, là nơi phồn hoa và mỹ lệ nhất trong tam giới."
"Mẹ từng tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của nó, cũng chính mắt nhìn thấy nó suy tàn. Bây giờ nhìn nó thành đống hoang phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898263/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.