131. Con phải rời đi. Lăng Dạ nhìn mẹ – Giang Tú Nhã, ánh mắt đầy quan tâm và mong đợi, khẽ hỏi: "Sau này, mẹ định làm gì?" Giang Tú Nhã ngẩng đầu nhìn hoàng thành đổ nát, ánh mắt lóe lên sự áy náy xen lẫn kiên định. Bà hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vực thần giờ đã tan hoang thế này rồi, mẹ phải ở lại." "Vậy con cũng ở lại." Lăng Dạ không chút do dự, dứt khoát đáp, "Chẳng phải mẹ nói con là Thần chi Vương tử sao? Con sẽ cùng mẹ tái thiết Vực thần." Khóe môi Giang Tú Nhã hơi cong lên, nở một nụ cười dịu dàng nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: "Lục Minh Trạch là Quỷ Vương, bất cứ sinh vật quỷ dị nào vào Vực thần cũng đều bị suy yếu sức mạnh." Nghe đến đây, Lăng Dạ như bị sét đánh ngang tai, cả người khựng lại. Y nhớ lại lúc mình nói muốn vào Vực thần tìm mẹ, Lục Minh Trạch đã gật đầu đồng ý ngay mà không hề do dự. Suốt dọc đường đi, y mải chìm trong niềm vui sắp được gặp lại mẹ, hoàn toàn không để ý Lục Minh Trạch có gì bất thường. Ánh mắt Lăng Dạ đảo qua lại giữa Lục Minh Trạch và Giang Tú Nhã – một bên là người yêu đồng hành, gắn bó sâu sắc, một bên là mẹ ruột mới đoàn tụ sau bao năm xa cách. Bảo y chọn một trong hai, quả thật quá khó khăn. Y cúi đầu, mũi chân vô thức cọ xuống đất, giọng mang theo chút uất ức: "Lục Minh Trạch chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898264/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.