133. Để mẹ dạy. Lục Minh Trạch khẽ siết tay Lăng Dạ, ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của y, giọng nói mang theo một tia mong chờ thầm kín: "Bảo bối, nhìn nhẫn cưới của em đi." Lăng Dạ theo ánh mắt hắn nhìn xuống, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. — Trên chiếc nhẫn bạch kim vốn đơn giản, một viên kim cương đỏ như máu đang âm thầm phát sáng. Màu đỏ ấy không giống sự trong suốt của đá quý thông thường, trái lại giống như rượu vang đặc sệt ngập trong những sợi máu, lại như có dòng máu tươi chảy ngầm dưới mặt nhẫn. Nhìn kỹ hơn nữa, thậm chí có thể thấy bên trong viên kim cương có sóng ngầm cuộn trào, tựa như một đại dương nhuộm máu đang sôi trào dữ dội. Tiếng bước chân gấp gáp của Giang Tú Nhã vang lên, lúc bà tới gần còn mang theo một cơn gió khiến ngọn nến trong giá cắm cũng run rẩy. "Đây... đây là đạo cụ cấp thần – Huyết Mật Không Gian ." Ngón tay bà gần như chạm vào mu bàn tay Lăng Dạ, nhưng lại khựng lại giữa không trung, trong giọng nói là rung động chưa từng có suốt hai mươi năm qua. "Huyết Mật Không Gian?" Lăng Dạ và Lục Minh Trạch đồng thanh. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là tầng tầng mù mịt. Lục Minh Trạch thân là Quỷ Vương, từng thấy vô số kỳ vật ba giới, vậy mà lúc này cũng nhíu mày; Lăng Dạ lại càng siết chặt nắm đấm, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898266/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.