135. Huyết mật không gian. Mấy người cùng quay lại lối vào lúc đầu. Ánh hoàng hôn nhuộm rìa Vực thần thành một lớp đỏ sẫm, chiếc xe việt dã của Lục Minh Trạch đậu xiên trên bãi cát, thân xe phủ một lớp cát mịn, ánh lên tia sáng yếu ớt dưới gió lộng. Qua cửa kính ghế sau, Lưu Ly bị trói tay chân bằng dây thừng thô, tóc rối bết dính trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Thấy mọi người đi tới, cô ta lập tức dùng đầu gối đập mạnh vào cửa xe, miệng phát ra tiếng r*n r* ú ớ. Lăng Dạ khựng bước, khóe mắt lướt qua cổ tay mẹ y – Giang Tú Nhã – nơi vết sẹo nhạt màu vẫn còn đó. Đó là vết thương năm năm trước khi Lưu Ly thả rắn độc để hại bà. Y nhìn Giang Tú Nhã thật sâu, như đang hỏi ý bà. Giang Tú Nhã nói: "Để cô ta ở lại đi." Vực thần rộng lớn thế này, vậy mà Thần tộc còn sống chẳng được bao nhiêu người. Tái thiết Vực thần là công trình to lớn, càng nhiều người càng tốt. Lúc này, Giang Tú Nhã cũng không còn tính toán chuyện năm xưa Lưu Ly từng hại mình. Nghe vậy, toàn thân Lưu Ly đột nhiên cứng đờ, đôi đồng tử màu hổ phách run rẩy dữ dội. Ánh mắt cô ta đầy mông lung, không rõ là vì từng hại Giang Tú Nhã mà bà vẫn tha thứ nên cảm thấy hổ thẹn, hay là vì biết Giang Tú Nhã là Thần tộc mà kinh ngạc đến ngây người. Lam hỏi: "Cánh cửa đá bị cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898268/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.