137. Hải thệ sơn minh. Hoàng hôn phủ lên tàn tích của Vực thần một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Giang Tú Nhã đứng trên bậc đá loang lổ, khẽ nói: "Chúng ta tạm biệt tại đây thôi." Trong giọng bà có mấy phần nhẹ nhõm, nhưng cũng ẩn giấu chút không nỡ. Lăng Dạ nghẹn nơi cổ họng, bước lên một bước ôm chặt lấy mẹ mình. Mùi tuyết tùng quen thuộc pha lẫn với mùi ẩm mốc đặc trưng của đền thờ lập tức ập đến, khiến y chợt nhớ tới những ngày còn bé, từng trốn trong áo choàng của mẹ để tìm cảm giác an toàn. "Đừng quên điều mẹ đã hứa nhé," y thì thầm bên tai bà, hơi thở ấm áp phất qua lọn tóc mai, "phải thường xuyên đến thăm bọn con đó." Giang Tú Nhã dịu dàng vỗ lưng y: "Được, mẹ sẽ không quên lời mình nói đâu." Nói rồi, bà bỗng đổi giọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu ghẹo: "Nếu con chịu để mẹ sớm bồng cháu nội, có khi mẹ còn ở lại giúp trông con cho mấy đứa nữa." "Mẹ––" Lăng Dạ lập tức đỏ bừng cả mặt, giật lùi nửa bước, hai tay khoanh trước ngực, lầm bầm: Y cố tình quay mặt đi, chiếc giày quân đội vô thức đá nhẹ mấy mảnh đá vụn dưới chân, trông chẳng khác nào cậu bé đang giận dỗi với mẹ năm xưa. Giang Tú Nhã ngắm nhìn khuôn mặt con trai đang gượng gạo quay đi, ánh mắt bà dịu hẳn xuống. Mười năm
"Mẹ đừng đùa kiểu đó mà... Con đâu có biết mẹ lại hay chọc người như thế."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898270/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.