138. Chân tướng huynh đệ. Lam và Ham ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe việt dã. Đế Sư ngồi giữa hai người họ. Cả ba cùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe về phía mẹ con Lăng Dạ, thấy hai người đang vừa nói chuyện vừa cười, nhưng lại không nghe rõ được họ đang nói gì. Ham bỗng lên tiếng hỏi: "Anh à, anh nghĩ họ đang nói gì vậy?" Lam đáp thản nhiên: "Chắc là mấy chuyện gia đình lặt vặt thôi." Nhưng ánh mắt anh cũng vô thức liếc nhìn về phía kia, không rời. Ham nghe vậy lại trở nên cảm xúc, khóe mắt hoe đỏ, khẽ nức nở vài tiếng. Lam ngạc nhiên quay sang: "Em sao thế?" "Chỉ là... cảm động quá thôi." – Ham vừa lau nước mắt vừa nói – "Nếu ba mẹ tụi mình còn sống, có khi cũng sẽ giống họ vậy, căn dặn anh em mình chuyện cưới vợ sinh con, truyền đạt đạo lý làm người..." Lam nhíu chặt mày, lặng lẽ nhìn cậu. "Sao vậy?" – Ham hỏi – "Anh không thấy như thế à?" Anh khẽ thở dài, môi mím chặt, im lặng khá lâu. Đến khi Ham cứ tưởng hắn sẽ không đáp lại, Lam mới khẽ nói: "Anh không mong họ còn sống." Câu nói ấy khiến Ham lập tức thôi xúc động, giật mình quay đầu lại trách móc: "Anh nói vậy là sao? Ai mà chẳng mong cha mẹ mình sống lâu trăm tuổi chứ? Anh sao lại nói kiểu đó với ba mẹ tụi mình?" "Anh chỉ là không muốn họ còn sống để can thiệp vào cuộc đời của anh." – Lam lạnh giọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898271/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.