146. Thiêu cháy quan tài. "Các người đúng là vô lý!" Lý Uy không nhịn nổi nữa. Ông đương nhiên biết nhà họ Lục đang tính toán điều gì, cũng rõ tài sản của lão gia vốn để lại cho Lục Minh Trạch. Nhưng giờ người nhà họ Lục muốn lợi dụng kẽ hở pháp luật, e rằng trước mặt công chứng viên cũng không thông qua được. Người nhà họ Lục lại cho rằng lần này cuối cùng cũng có thể lật lại tình thế, gương mặt vừa còn lo lắng bỗng chốc trở nên đắc ý. Đúng lúc này, từ trên cao truyền đến một tràng cười chói tai. "Ha ha ha ha ha." Lục Minh Trạch cười điên cuồng, sau đó còn không kìm được mà vỗ tay khen hay. "Hay lắm, các người vì muốn chiếm tài sản của nhà họ Lục mà cũng bịa ra được lý do thế này sao?" Lăng Dạ không nói gì. Nhưng y cũng thấy vô cùng nực cười. Người nhà họ Lục vừa nãy còn nói hai người họ hoang đường, giờ chính bọn họ đưa ra lý do càng hoang đường hơn. Trong lòng Lăng Dạ chỉ còn biết câm nín, nhưng vẫn đè nén sự bất mãn xuống. So đo với một đám người thế này, chẳng có lợi ích gì. Lục Minh Trạch bỗng đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống mọi người như một vị đế vương. Dù vẫn là một thiếu niên chưa từng trải đời, nhưng khi hắn trở nên nghiêm túc, khí thế bức người tỏa ra khiến cả đám bị áp đến mức không thở nổi. "Tôi đã phí quá nhiều thời gian với các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898279/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.