148. Từ bỏ di sản. Lăng Dạ hơi cúi người, ghé sát tai Lục Lâm, giọng lạnh băng: "Ngay trước mặt tôi, dám nổ súng vào người yêu của tôi... ông nghĩ tôi sẽ tha thứ cho ông sao?" Mấy câu này chẳng khác nào bùa đòi mạng, trực tiếp tuyên án tử hình cho Lục Lâm. Ngay sau đó, đám tà linh đang vây quanh người ông ta liền bắt đầu ngứa ngáy, hưng phấn hẳn lên, lao nhao hít lấy mùi trên thân ông. Cảm giác như chỉ cần Lăng Dạ hạ lệnh, chúng sẽ ngay lập tức nhào lên xé nát máu thịt ông, hút sạch linh hồn Lục Lâm. Lăng Dạ từ tốn lùi ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Nhìn thấy cảnh này, Lục Lâm sợ đến mức hồn vía lên mây. Ông không dám tưởng tượng nếu bị mấy thứ đó xé nát thì sẽ thảm đến mức nào, càng nghĩ càng hoảng. Đột nhiên, cơ thể ông ta co giật, cả người run bần bật, vẻ mặt kinh hoàng. Ngay tại chỗ, ông hoàn toàn bị dọa ngốc. "Á... đừng chạm vào tao! Cứu mạng!" Lục Lâm hét loạn, lăn lộn giữa đám đông như kẻ điên, hoàn toàn không màng đến hình tượng bản thân. Đám người nhà họ Lục nhìn cảnh tượng này cũng sững sờ. Hóa ra người cầm đầu chính là Lục Lâm, giờ ông phát điên rồi, người nhà họ Lục không ai dám manh động thêm, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi này. Lục Minh Trạch không nhìn nổi nữa, khẽ nâng tay ra hiệu cho đám vệ sĩ và người làm của Lục gia:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898281/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.