149. Em muốn giúp anh. Lăng Dạ và Lục Minh Trạch làm xong thủ tục sang tên giọng nói thì đã là nửa đêm. Họ giao việc hậu sự của ông cụ nhà họ Lục cho Long Chính Đức xử lý, còn mình thì trở về căn hộ ở khu Nghệ Hải. Vừa bước vào cửa, Lăng Dạ liền cảm thấy cả người thư thái. Y đi thẳng vào phòng ngủ, vùi đầu xuống chiếc giường mềm mại thoải mái. "Vẫn là nhà mình dễ chịu nhất." Y thì thầm: "Biệt thự nhà họ Lục nhiều người hầu như vậy, thật sự không quen." Lục Minh Trạch thấy vậy khẽ cười, cúi người sát vào tai y từ phía sau, giọng mang theo một chút dụ hoặc: "Giờ không ai làm phiền, chúng ta có nên tận hưởng thế giới của hai người không?" Nghe vậy, vành tai Lăng Dạ đỏ bừng, y vùi mặt vào gối, không dám nhìn hắn. "Anh đi tắm trước đi." Nghe giọng y, Lục Minh Trạch biết hôm nay cuối cùng cũng đến lúc được ăn no, adrenaline trong người lập tức sôi sục. "Lại đây, bảo bối. Chúng ta cùng tắm." ------ Sáng hôm sau. Ánh nắng ấm áp len qua khe rèm, đánh thức Lăng Dạ đang ngủ say. Y theo thói quen sờ sang bên cạnh, phát hiện nửa giường trống không. Lục Minh Trạch không ở đó. Lăng Dạ giật mình tỉnh táo, ngồi bật dậy. Nhưng khi nghe thấy tiếng xào nấu từ trong bếp vọng ra, khóe môi y lại nở một nụ cười hạnh phúc. Y mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua rồi bước ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898282/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.