151. Vua chúa phong kiến. Lăng Dạ và Lục Minh Trạch lái xe đến Viện nghiên cứu Quỷ Dị. Bác bảo vệ vừa thấy xe của Lục Minh Trạch, liền xúc động đến rớm lệ, vội vàng đứng bật dậy hành lễ chuẩn mực. "Viện trưởng, cuối cùng ngài cũng về rồi." Giọng bác run run, còn lén lấy tay áo lau nước mắt. Lăng Dạ và Lục Minh Trạch thấy thế đều ngẩn ra. Chưa từng thấy một bác bảo vệ ngoài năm mươi khóc như vậy, dáng vẻ ấy hệt như người chịu nhiều ấm ức, giờ gặp được cứu tinh có thể kêu oan thay mình. "Bác đừng xúc động." Lục Minh Trạch lễ phép bước tới, đỡ lấy cánh tay bác, trịnh trọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ giúp bác giải quyết." Bác bảo vệ sụt sùi: "Tôi nào có khó khăn gì, chỉ là viện nghiên cứu xuất hiện một kẻ tên Lục Nham, hắn nói từ nay trở đi chính là lão đại ở đây, thay thế vị trí viện trưởng." Lăng Dạ và Lục Minh Trạch nhìn nhau. Trước đó bọn y đã nghe tin về Lục Nham – con cả của Lục Lâm – đang mưu đồ chiếm viện nghiên cứu, tự tung tự tác, vẽ vời chỉ trỏ, gây ra không ít phiền phức. Có vẻ, việc cậu ta làm không chỉ là phá hỏng dự án, tham ô công quỹ đơn giản như vậy. Trong lòng Lục Minh Trạch nghĩ, ngay cả cha cậu ta còn bị hắn dằn cho sợ đến cụp đuôi chạy mất, vậy mà cậu ta còn không chịu ngoan ngoãn nhường chỗ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898284/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.