150. Căn hộ xác sống. Lăng Dạ nghe lời hắn nói, trong khoảnh khắc cảm thấy thật có lý. Hôn nhân là chuyện của hai người, vì sao một bên nhất định phải gánh vác nhiều việc không công để chứng minh giá trị của mình? Rất nhiều người quy kết hiện tượng này thành: ai bỏ ra nhiều hơn, người đó yêu đối phương nhiều hơn. Nhưng nếu chỉ một bên luôn cho đi, còn đối phương coi đó là điều hiển nhiên, thì tình yêu đó còn đáng giá không? Lục Minh Trạch nói rất đúng, trong hôn nhân, chỉ có tình yêu dành cho nhau mới thật sự có giá trị. Nếu một bên đã hết yêu, thì cho dù bên kia hy sinh nhiều đến đâu cũng vô nghĩa. Đổi lại mà nói, khi anh yêu em, em chính là vua, anh sẽ vì em mà cho đi tất cả. Nhưng nếu anh không còn yêu nữa, em chẳng là gì, không có tư cách bắt anh hy sinh vì em. Đây chính là vấn đề căn bản tồn tại trong rất nhiều cuộc hôn nhân. Lăng Dạ khẽ cúi đầu, nói: "Vậy... anh có yêu em không?" "Đương nhiên! Còn phải hỏi sao?" Lục Minh Trạch từ phía sau ôm y vào lòng, cằm đặt lên hõm vai y, giọng điệu đầy ám muội: "Bảo bối, anh yêu em nhiều năm đến mức anh không thể đếm nổi. Tình yêu và sự chung thủy của anh với em trời đất có thể chứng giám!" Lăng Dạ mỉm cười hài lòng: "Em cũng yêu anh, cho nên không muốn anh vất vả." "Anh không mệt đâu. Bảo bối tối qua ngủ thiếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898283/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.