169. Cô ấy biến mất rồi. Tô Nhược Nhược rõ ràng ngẩn người, không mấy tin lời cô ta nói. "Sao có thể chứ?" Tô Nhược Nhược nói: "Hai người bọn họ bình thường rất bận, sao có thể đến đây được?" "Mình nói thật đó." Ruìlā có chút sốt ruột, thấy Tô Nhược Nhược không tin mình nên đành bất lực, "Vừa rồi ngay ngoài giảng đường mình đã gặp bọn họ rồi, mấy bạn khác cũng nhìn thấy. Ai nấy đều bị dung mạo tuyệt thế của bọn họ làm cho ngẩn ngơ không bước nổi." Tô Nhược Nhược vẫn còn bán tín bán nghi. Ruìlā đành lấy điện thoại ra, cho cô xem bức ảnh mình vừa chụp. Khi Tô Nhược Nhược nhìn thấy ảnh Lăng Dạ và Lục Minh Trạch xuất hiện trong trường, đầu óc liền trống rỗng, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. "Ê, Bạn Tô, cậu sao thế?" Ruìlā khẽ lay cô. Tô Nhược Nhược chợt bừng tỉnh như trong mơ, vui mừng chạy ra ngoài. Vừa chạy cô vừa nói: "Mình phải đi gặp anh trai rồi, cậu giúp mình nói với thầy một tiếng nhé." Ruìlā nhìn cô bạn bình thường vốn ngoan ngoãn trầm lặng, vậy mà dám bỏ cả tiết chỉ để đi gặp anh trai, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. "Đúng thật là cuồng anh trai mà." Ruìlā bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Nhược Nhược chạy ra ngoài, hướng về phía giảng đường. Chạy đến một khúc rẽ, Tô Nhược Nhược cuối cùng cũng thấy được Lăng Dạ và Lục Minh Trạch. Cô vui sướng nở nụ cười, đang định gọi "anh trai" thì bỗng bị người bịt miệng, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898302/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.