170. Cấm địa của học viện. Lục Minh Trạch nhíu chặt mày: "Có người bị bắt cóc, bọn cướp đang ở trong tòa nhà này." Người đàn ông trung niên đeo kính vẫn ngăn cản, nói: "Tôi là viện trưởng của học viện, tôi dám đảm bảo ở đây không có ai cả. Không tin thì nhìn đi, cả tòa nhà chỉ có một cửa này, khóa vẫn còn nguyên, bọn họ làm sao mà vào trong được?" Lục Minh Trạch không còn kiên nhẫn đôi co, liền nói thẳng: "Người bị bắt cóc là sinh viên của các ông, nếu xảy ra chuyện gì, các ông gánh không nổi đâu." Viện trưởng vẫn không chịu nhượng bộ: "Nếu học sinh mất tích hay gặp chuyện chẳng lành, chúng tôi có thể gánh hết mọi trách nhiệm bồi thường. Nhưng các anh tuyệt đối không được điều tra tòa nhà này, càng không được phép bước vào." Ở bên cạnh, Lăng Dạ đã hết kiên nhẫn. Y bước lên, thẳng tay đẩy viện trưởng chắn trước mặt mình ra: "Cút!" Những người của viện nghiên cứu nhân cơ hội giữ chặt đám người kia, không cho cản đường Lăng Dạ. Chiếc nhẫn trên tay y phát ra một tia sáng đỏ, đánh thẳng vào chiếc khóa xích cổ xưa. Khóa vỡ nát, lập tức hóa thành tro bụi. "Rầm!" – cánh cửa khổng lồ bật mở. Ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa, nhuộm lên bức tượng nữ xà ở chính giữa một lớp đỏ máu, nhìn vô cùng quỷ dị. Lăng Dạ quan sát bố cục trong phòng, phát hiện nơi này trống rỗng, chỉ có duy nhất bức tượng nữ xà đặt ở giữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cong-luoc-quy-vuong-trong-tro-choi-ac-mong/2898303/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.