Đứa trẻ vùi mình trong chiếc áo khoác dày cộm, gương mặt tròn trịa ngửa lên, lộ ra nửa má hồng hào.
Đôi môi nhỏ nhắn bị vùi lấp trong lớp lông ấm áp. Làn da trắng sứ, mịn màng như cánh hoa hồng, mái tóc đen mượt rối tung sau cổ áo, lộ ra vẻ đáng yêu ngây thơ. Đôi mắt đen láy còn ngái ngủ, long lanh như sương sớm, khiến cậu trông thật tội nghiệp.
Giọng nói mềm mại của cậu như tiếng kêu của một chú mèo con.
Tiết Phù vốn đang đi thẳng bỗng nghiêng người lại, ánh mắt trìu mến đổ dồn lên người em trai đang ngủ gật.
Bé con trông thật đáng yêu.
Tiết Chính Cảnh dù có hơi bực mình vì sự cố bất ngờ, vẫn không có ý định buông Tiết Từ xuống, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, tỉnh dậy là về đến nhà rồi.”
“Vui không?”
Tiết Từ: “……”
Cũng không vui lắm.
Cậu không mệt mỏi chút nào, đôi mắt tròn xoe mở ra, nhìn chằm chằm những ánh đèn sáng lấp lánh phía xa, nói: “Con tự đi được.”
Tiết Chính Cảnh vẫn ôm cậu đi qua thêm một cánh cửa, bước chân không dừng, cho đến khi đặt Tiết Từ vào trong xe. Tiết Từ được bọc trong lớp áo dày, không một kẽ hở, khiến động tác đặt cậu xuống có hơi khó khăn. Nghe thấy lời con trai nói, ông tự nhiên mà đáp: “Ngủ thêm chút nữa đi, để cha bế con.”
Tiết Phù theo lên xe cài dây an toàn, cười nói: “Em ấy đang ngại đấy.”
“Ngại sao?” Tiết Chính Cảnh khẽ cau mày, nói: “Con còn nhỏ, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850934/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.