Cậu Lận kia không chỉ chẳng thân quen gì với cậu, mà còn mang mối thù sâu nặng từ thuở bé.
Tất nhiên là hơi cường điệu.
Tiết Từ đã trải qua quá nhiều đau khổ sau khi trưởng thành, đến nỗi chẳng còn bận tâm đến những chuyện vặt vãnh thời thơ ấu nữa.
Cậu nhìn cậu ấm Lận kia bằng ánh mắt thờ ơ, thấy chẳng đáng để mình phải ghi nhớ.
Thế nhưng, đối với Tiết Từ lúc ấy, đó không chỉ là một cú sốc mà còn là nguồn gốc của biết bao cơn ác mộng.
Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia nhà họ Lận, Tiết Từ đã bị thu hút.
Gương mặt y thật khác biệt, da trắng bệch, lông mi cũng trắng, lại mặc toàn đồ đen, người hầu còn cầm ô che cho, trông cứ như một bóng ma trong đêm mưa.
Tiết Từ vốn cô độc, không có bạn bè, cậu ấm Lận cũng vậy.
Vì thế Tiết Từ đã lầm tưởng họ là "đồng loại". Trong một buổi tiệc, cậu đã nói chuyện rất nhiều với y, còn hẹn gặp lại để cùng nhau ngắm vườn hoa hồng mới trồng.
Y không từ chối nhưng cũng chẳng đồng ý. Y mau chóng bị gọi đi, nhưng Tiết Từ biết y tên là Lận Dung Tuyết, vì bệnh tật nên không thường ra ngoài.
Tiết Từ liền coi y là bạn bè.
Tiết Từ biết y ít khi ra ngoài, dường như bị nhốt cả ngày trong phòng, nên khi Lận Dung Tuyết không thể đến xem hoa, cậu cũng không giận.
Về nhà, Tiết Từ háo hức chuẩn bị quà để tặng bạn mới.
Nếu đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850935/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.