Năm nhất được phân ở hàng bên trong phía bên kia hội trường, theo thứ tự lớp. Nhưng Tiết Từ nhập học muộn, chỉ sợ không được xếp chỗ ngồi, Tiết Phù cũng không đành lòng để em trai chen chúc giữa đám đông, vậy là để Tiết Từ ngồi phía sau quan sát.
May mắn thay, có màn hình chiếu, tuy tầm nhìn không được tốt lắm, nhưng lại có nhóm học sinh cấp trên nhiệt tình, chuyển Tiết Từ đến một bàn nhỏ có ghế êm ngồi, bên trên còn có điều hòa, vừa ấm áp vừa thoải mái.
Nhưng xung quanh toàn là các học sinh đang bận rộn, chỉ có mình Tiết Từ ngồi một mình trên ghế sofa, trông có vẻ lạc lõng.
Tiết Từ: “…”
Cậu hơi cúi đầu.
Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.
Các học sinh khác đến sau, thấy Tiết Từ, cậu yên lặng ngoan ngoãn ngồi đó, họ cũng chỉ tò mò một chút rồi thôi, cậu ngồi đâu cũng được. Ngay cả giáo viên chủ trì cũng chỉ liếc qua một cái, không nói gì.
Tiết Từ im lặng giả chết.
Buổi lễ khai giảng diễn ra khá nhanh.
Khác hẳn các lãnh đạo trường khác nói lòng vòng, vị giáo viên đại diện này phát biểu súc tích, chỉ giới thiệu về nội quy trường Thanh Phác, chào đón các tân sinh viên, sau đó liền kết thúc, bản thảo thuyết trình chắc được gần nửa tờ giấy.
Người này trông như vội vàng lên sân khấu, áo khoác tùy tiện mặc đại, góc áo sơ mi thì lòi ra ngoài, nhìn cứ như bất ngờ bị tóm lên phát biểu vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850942/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.