Cuộc xung đột thể hiện rõ nhất qua các bữa ăn, Tiết Từ thường rời khỏi bàn ăn sớm, chỉ xuất hiện ở phòng ngủ hoặc thư phòng.
Lời chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng tự nhiên biến mất, mấy ngày liền, cậu hầu như không nói chuyện với ai, chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với quản gia Kỷ.
Tiết Chính Cảnh bắt đầu cảm thấy tức giận.
Dù ông cũng cố tình tỏ ra lạnh nhạt nhưng Tiết Từ dường như không hề để ý. Ngược lại, chính ông mới là người cảm thấy khó chịu và mất mát.
Lạnh nhạt, Tiết Từ không sợ.
Sầm mặt, Tiết Từ làm lơ.
Thực ra ông có thể nổi giận, nhưng khi đối mặt với con trai, một câu trách móc ông cũng không dám nói, giống như hổ giấy vậy. Thái độ hung dữ hơn chút thì Tiết Chính Cảnh lại không muốn, sợ sinh ra khoảng cách.
Cuối cùng, Tiết Chính Cảnh nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước thái độ cứng rắn của Tiết Từ, bản thân thực sự không có cách nào hết.
Đúng lúc này, quản gia Kỷ đến báo cáo.
“Cậu út Tiết gần đây ăn rất ít, bữa tối hôm nay chỉ ăn một chút canh nấm.”
Mấy ngày nay Tiết Chính Cảnh thường xuyên về nhà, cùng Tiết Từ dùng bữa ăn chuẩn Trung Quốc, bữa tối tất nhiên là phát hiện Tiết Từ ăn ít hơn hẳn, còn cố ý dặn dò nhà bếp làm ít đồ hợp khẩu vị cậu út, nhưng mọi thứ vẫn ngày càng tệ.
Tiết Chính Cảnh sầm mặt, tức giận hét lên: "Nó đang muốn làm gì đây? Có phải muốn tuyệt thực để chống đối không?" Câu cuối ông còn hơi cao giọng, nhưng cũng chỉ dám nói vậy ở thư phòng.
“Ông chủ.” quản gia Kỷ nhẹ nhàng nói: "Cậu út không phải cố ý chống đối đâu, cậu ấy thực sự ăn uống không tốt lắm. Lúc trước tôi cũng khuyện cậu ấy dùng bữa xế, cậu ấy cũng ăn ít như vậy, sắc mặt tái nhợt, có vẻ rất miễn cưỡng. Cậu ấy cố ép bản thân mới có thể duy trì tới giờ.”
Tiết Chính Cảnh bị k*ch th*ch.
Từ bao giờ mà Tiết Từ lại phải chịu ủy khuất như vậy?
Ông không có ý định làm tổn thương Tiết Từ, nhưng chuyện thành như vậy, có vẻ không ổn.
Ông sai rồi sao?
Giọng Tiết Chính Cảnh khàn khàn: “…. Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi.”
“Tối nay không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi, tôi ra ngoài có việc.”
Nói chung là do hai vị chủ nhà họ Tiết không vui, làm cho không khí của người làm trong nhà cũng nặng nề theo.
Tiết Phù hiếm lắm mới được nghỉ, về tới nhà, biết cha mình tối nay không có nhà.
Cậu cả Tiết nhíu mày, mau chóng nhận ra bầu không khí không đúng, anh vừa cởi khuy áo ở một bên tay, vừa để quà cho em trai lên bàn, kêu người gọi quản gia Kỷ tới, hỏi thẳng: “Có chuyện gì vậy?”
Tiết Phù vừa tròn 17, dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, so với cha mình hồi trẻ thì hơn hẳn.
Hơn nữa những tài năng mà anh thể hiện ra, nghiễm nhiên đã có chút giống chủ nhân tương lai nhà họ Tiết, người làm trong nhà có chút thiên vị với cậu út Tiết hơn, đối với đứa trẻ thì yêu thương chiều chuộng, còn đối với Tiết Phù, giống như với ông chủ thận trọng mà làm việc.
Đương nhiên quản gia Kỷ cũng rất kính trọng cậu cả, chuyện xảy ra gần đây đều báo lại, chỉ có lúc đề cập đến cậu út Tiết, mới thể hiện chút cảm xúc đau lòng của mình.
“Tối nay cậu út mới chỉ ăn chút cháo đã lên lầu rồi, giờ đang ngủ.”
Tiết Phù gật đầu, không đi quấy rầy em trai, tự lẩm bẩm: “Xem ra cần phải nói chuyện với cha rồi.”
Tiết Phù hiểu rõ tâm tư của cha Tiết, bởi vì ông lo lắng, đó cũng là suy nghĩ của anh.
Trong phòng hương trà lượn lờ trong không khí, Tiết Phù ngồi trong thư phòng, thái độ cung kính lại thân cận.
“Sau này Từ rồi cũng phải tiếp xúc với bên ngoài, cha không thể bao bọc em ấy mãi được, đó không phải là bao bọc, mà là trói buộc.”
“Con hiểu rõ lo lắng của cha, Từ là em trai con, con sẽ bảo vệ em ấy hết mức có thể.”
“Phải cho em ấy nhìn thấy chút mặt tối của thế giới, sau này mới có tâm phòng bị. Cha à, nên để Từ tự do như cách đã dạy con. Hơn nữa giờ em ấy đã tới tuổi dậy thì, chờ đến lúc gặp gỡ bạn cùng trang lứa, sẽ muốn có bạn bè.”
Tiết Phù 17 tuổi đầy dã tâm, cũng đủ sức để đạt được dã tâm đó.
Anh hơi mấp máy môi, nghiêm túc nói: “Nói vậy sẽ hơi đụng chạm, nhưng cha rồi sẽ già, còn con lại gần lứa với Từ. Con đảm bảo, sẽ bảo vệ em ấy cả đời.”
“Nhớ kỹ lời con nói.” Tiết Chính Cảnh hơi nôn nóng. Đầu ngón tay ông run lên, dù kẹp một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa.
Sao ông không biết được, Tiết Từ sẽ càng muốn tiếp xúc với nhiều người, ông không thể bao bọc Tiết Từ như hoa trong nhà kính được. Chỉ là ông theo bản năng cho rằng ngày này còn xa, còn lâu mới tới được.
Tiết Chính Cảnh cảm thấy Tiết Từ còn quá nhỏ, nhưng Tiết Từ hiện tại, đã biết cách đưa ra yêu cầu với ông rồi.
Thực ra, Tiết Chính Cảnh đã mềm lòng rất nhiều vì chuyện của Tiết Từ, chỉ còn thiếu một chút nữa là đồng ý. Nhưng đúng lúc đó, con trai cả lại đưa ra một lý do hợp lý, khiến ông không thể từ chối.
“Cha sẽ giải quyết thủ tục nhập học cho Từ.”
Mặc dù thời gian tuyển sinh đã kết thúc, nhưng đối với gia đình Tiết, vốn là cổ đông lớn nhất của trường Thanh Phác, việc làm một số thủ tục nhập học đặc biệt là điều hoàn toàn bình thường.
Tiết Phù thả lỏng mỉm cười: “Con sẽ nói với Từ chuyện này.”
"Con sẽ nói với Từ rằng cha đã lo lắng và quyết định nhượng bộ, con tin lúc đó Từ sẽ biết ơn cha, hiểu rằng những hành động của mình trong mấy ngày qua là không đúng."
Tiết Chính Cảnh bỏ điếu thuốc chưa hút xuống, ném vào gạt tàn.
Trên mặt ông không hề biểu lộ sự vui mừng nào, nhưng ánh mắt lại sáng lên, thờ ơ nói: “Con nít mà, cha không cần nó cảm ơn mình, nó không tức giận là tốt rồi.”
………
“Thái độ của cha rất kiên quyết.” Tiết Phù lộ ra vẻ buồn rầu. “Ông ấy quá cố chấp.”
Tiết Từ gật đầu, cậu không nghĩ tới việc nhập học này đối với cha Tiết, lại có nhiều ý kiến đến vậy.
Xem ra phải kiếm cách khác thôi.
“Nhưng anh không thể để em thất vọng được.” Nhìn thấy vẻ suy tư của Tiết Từ, Tiết Phù bị sự đáng yêu của cậu phải khẽ nhéo má em trai rồi nói, “Vì vậy, anh đã làm mọi thủ tục cần thiết trước rồi. Dù cha có tức giận, nhưng anh cũng đã thuyết phục ông ấy đồng ý cho em đi học rồi.”
Lòng vòng.
Tiết Từ hơi nâng mắt, tóc đen liền theo động tác đáp xuống bả vai, cậu không nghĩ Tiết Phù lại có thể giải quyết được chuyện này, hơi ngạc nhiên.
Tiết Phù nhìn vào mắt cậu, cười tủm tỉm hỏi: “Muốn cảm ơn anh trai không?”
Lần này Tiết Từ thật lòng biết ơn.
“Cảm ơn anh.”
Vì Tiết Từ đăng ký nhập học muộn, các học sinh khác đã bắt đầu vào trường làm quen hoàn cảnh xung quanh rồi, Tiết Từ còn đang ở chỗ nhận đồng phục.
Bốn mùa có tổng cộng 24 bộ đồng phục, hiện tại đang là mùa thu, đương nhiên là mặc đồ mùa thu rồi, đồng phục chia làm 2 phần gồm áo sơ mi trắng và áo khoác xám đậm.
Thiết kế của bộ đồng phục này tôn lên đường nét cơ thể một cách hoàn hảo, Tiết Từ mặc vào vóc dáng thon gọn càng được tôn lên, tỷ lệ hoàn hảo, trông cậu như một quý tộc trẻ tuổi thực thụ.
Mặc dù hơi gấp rút nhưng bộ đồng phục mới đã kịp hoàn thành để Tiết Từ có thể tham dự lễ khai giảng.
Trường Thanh Phác có hai loại lễ khai giảng, lễ chính thức do nhà trường tổ chức và tiệc tối tự phát của học sinh.
Tiết Phù đưa Tiết Từ đến vào ngày đầu tiên đến Thanh Phác, tham gia lễ khai giảng chính thức.
Họ đi vào cầu thang sau của hội trường lớn, nơi tổ chức lễ khai giảng.
Các học sinh cấp ba đi qua đi lại đều chú ý đến Tiết Phù, bọn họ đều đến chào hỏi Tiết Phù, nhưng ánh mắt lại vô tình lơ đãng nhìn về phía cậu bé nhỏ nhắn mà anh đang dắt.
Bởi vì nhìn qua cậu như mới có mấy tuổi, bọn họ căn bản không để tâm…. Chỉ cảm thấy hứng thú với Tiết Phù đi cạnh. Nhưng ánh mắt vừa nhìn, lúc thấy rõ Tiết Từ, liền không rời mắt được. Thật là một cậu bé xinh đẹp!
Đi bên cạnh hội trưởng Tiết Phù, một cậu bé lớn lên xinh đẹp, đôi mắt đen láy tròn xoe như mắt mèo, làn da trắng nõn, khiến không ít học sinh, cả nam lẫn nữ, đều thốt lên trong lòng: "Trời ơi, dễ thương quá!"
Hội trưởng Tiết Phù hôm nay có vẻ rất vui, khóe miệng luôn tươi cười, giới thiệu: "Đây là em trai tôi."
À, hóa ra là em trai!
Nhiều người đã từng hợp tác với Tiết Phù bỗng hiểu ra. Tại sao anh luôn miệng nhắc đến em trai, còn tỏ ra rất hạnh phúc, với gia thế của nhà họ Tiết, dù là anh em ruột thì cũng khó có tình cảm sâu sắc như vậy.
Hóa ra là mọi người sai rồi, không nên liên tưởng đến cậu em trai lập dị nhà mình, đó nên là một cậu bé xinh xắn đáng yêu đến mức ngay cả khi cãi nhau người ta cũng chỉ muốn nhường nhịn.
Các cô nàng học sinh cấp ba không nhịn được, cúi người xuống nói chuyện với Tiết Từ.
Họ hỏi cậu có muốn ăn kẹo hay bánh không, giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Học sinh của trường Thanh Phác đa phần đều xuất thân từ gia đình giàu có hoặc là những thiên tài. Việc được tham gia chuẩn bị lễ khai giảng cho tân sinh viên là một vinh dự lớn, vì vậy họ thường rất tự tin và kiêu ngạo.
Những cô nàng học sinh cấp ba này vốn rất xuất sắc và tự tin, không hề ngần ngại khi đối mặt với những chàng trai tài giỏi như Tiết Phù, sẽ không mất giá đến nói chuyện quá hai câu, cùng lắm là cùng hội chị em sau lưng bàn tán, nhưng khi gặp em trai của anh, họ lại trở nên e dè và dịu dàng lạ thường.
Tiết - bởi vì tính cách lãnh đạm nên chưa bao giờ được nhiều con gái vây quanh – Phù: “??”
Tiết Từ: “?” Kỳ lạ, bộ nhìn cậu giống thích ăn kẹo lắm hả?
Cảm thấy mình không còn là Tiết Từ nhỏ bé nữa, cậu tự giác lùi lại một bước, đứng sau lưng Tiết Phù.
Cậu ít khi được người khác chú ý đến, huống chi là được nhiều cô gái vây quanh như vậy, cho nên cậu theo bản năg nghĩ, là nhờ Tiết Phù đi cùng nên mới bị chú ý, cậu cảm thấy tốt hơn hết là nên tránh xa Tiết Phù.
Nhìn thấy cậu bé vì ngại mà núp phía sau anh trai, tay nắm chặt góc áo anh mình, đôi mắt đen láy mở to vì ngạc nhiên, lén lút nhìn xung quanh. Cậu trông như một chú mèo con bị hoảng sợ, nép mình sau người chủ, chỉ dám thò đầu ra quan sát mọi người xung quanh, cả người chìm trong sự đáng yêu.
Mà Tiết Phù vì bị nhiều người nhìn chằm chằm em trai mà ghen, bắt đầu giúp Tiết Từ giải vây, bảo vệ em trai không cho ai nhìn, bảo họ lo chuẩn bị buổi lễ tiếp đón tân sinh viên.
Anh cũng không chú ý thấy, phía sau hậu trường chỗ tân sinh viên phát biểu, có ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui sang đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.