**Cảnh báo: có tình tiết ngược đãi.
____________
Lâu lắm rồi Tạ Vấn Hàn không nhận được điện thoại từ mẹ.
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của bà, pha chút âm điệu quê nhà. Trong khoảng khắc đưa Tạ Vấn Hàn trở về đêm tuyết năm xưa.
Khi ấy ánh mắt bà dịu dàng, khóe mắt ươn ướt nói: "Vấn Hàn à, mẹ đã có cuộc sống mới rồi, con đừng đến làm phiền mẹ nữa."
Cậu ta bị đuổi khỏi nhà trong đêm đông giá rét, không tiền, không điện thoại, phòng trọ lại ở rất xa, giống như một con thú bị vứt bỏ. Cậu ta ngồi ngoài cửa ngân hàng tránh gió tuyết, lại bị bảo vệ tưởng kẻ lang thang bị cóng chết mà báo cảnh sát.
Giờ đây mẹ cậu ta lại nói, muốn cậu ta về nhà.
Tạ Vấn Hàn im lặng thật lâu, đến khi tiếng khóc nức nở của người phụ nữ truyền tới từ bên kia. Cậu ta mới từ từ đáp: “Vâng.”
Có lẽ mọi thứ đều sẽ phải tiến lên để phát triển thôi.
Cậu ta tham gia cuộc thi, có các giáo sư lão làng muốn móc nối liên hệ.
Thầy cô càng coi trọng cậu ta, Tạ Vấn Hàn cũng sẽ không bị đám Phong Quyết bắt nạt nữa, bây giờ mẹ cậu ta cũng liên lạc lại - cho dù là vì lý do gì cũng được.
Cuộc sống của cậu ta đang dần tốt hơn.
Tạ Vấn Hàn dịu dàng nhìn cậu thiếu niên đang ngồi phơi nắng ở hàng ghế sau.
Đều bắt đầu từ Tiết Từ.
Kỳ nghỉ dài ngày cũng đến, Tiết Từ chẳng còn lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850953/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.