Tạ Vấn Hàn: "..."
Cậu ta hơi hoảng hốt, sợ Tiết Từ nghĩ mình không thành thật, vội vàng giải thích: "Phía sau có chữ ký đồng ý của mẹ tôi."
Tiết Từ suy nghĩ một lúc: "Nhưng mà tôi cũng chưa đủ tuổi, phải có người giám hộ ký tên."
Tạ Vấn Hàn: "..."
Tiết Từ: "."
Hai người nhìn nhau, Tạ Vấn Hàn nghĩ rồi nói: "Hôm nay tôi sẽ làm thêm một bản chuyển nhượng khác sang tên cho chú Tiết."
Tiết Từ nhìn cậu ta một lúc, sau đó mới nhận ra Tạ Vấn Hàn không nói giỡn.
Cậu cảm thấy hơi bất lực, không biết tại sao Tạ Vấn Hàn lại dễ dàng đưa tài sản của mình cho người khác như vậy.
Tiết Từ đẩy hợp đồng lại gần Tạ Vấn Hàn: "Cảm ơn là một chuyện. Ngồi không hưởng lộc lại là một chuyện khác."
Tạ Vấn Hàn hơi nhếch môi, tỏ ra không đồng ý, giải thích: "… Cậu đã cứu mạng tôi."
"Cái đó thì phải cảm ơn cảnh sát và bác sĩ chứ." Cậu út Tiết không hiểu phong tình, dầu muối đều không ăn, thẳng thắn mà nói. Ngay lập tức cậu thấy lông mi của Tạ Vấn Hàn run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Cảm thấy như mình đã làm tổn thương một đứa trẻ.
Mặc dù theo tuổi tác, Tiết Từ vẫn nhỏ hơn Tạ Vấn Hàn một nửa.
Cậu cũng chỉ có thể nhường một bước, nhìn Tạ Vấn Hàn người đã khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy cậu có nhiều tài sản như vậy, nên dùng nó vào những việc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850956/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.