Việc tiếp tục đương nhiên là không thể, Hứa Tư cũng không thể nổi giận mà đánh người kia vì nghe lén, bởi vì đúng lúc đó Yến Mạn Mạn cùng mấy cô gái khác vừa cười nói vừa đi ra từ nhà vệ sinh, có vẻ như tình cảm của họ đang tiến triển rất tốt, cô còn thân mật kéo tay bạn mình.
Thấy Tiết Từ, Yến Mạn Mạn định chào hỏi, thì phát hiện ra Hứa Tư đứng cạnh cậu, vẻ mặt không được tự nhiên.
Đối với người bạn trai cũ này, cô không hề có thiện cảm, thậm chí còn phòng bị. Ngay lập tức cau mày, lộ rõ vẻ chán ghét.
Chán ghét là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là cô sợ Hứa Tư sẽ làm hại Tiết Từ, vì thế cô đứng chắn trước mặt Tiết Từ, chất vấn: "Hứa Tư, anh định làm gì?"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Hứa Tư đã lộ ra vẻ lúng túng, càng khiến Yến Mạn Mạn tức giận.
Quả nhiên là kẻ bụng dạ hẹp hòi, muốn gây chuyện với đàn anh rồi bị cô bắt quả tang à?
Yến Mạn Mạn càng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Tiết Từ không muốn phê bình người khác trước mặt nhiều người như vậy, nhất là khi vừa rồi Sở Đào Hoa đã làm chuyện không hay. Cậu chỉ lạnh lùng liếc Hứa Tư một cái, rồi nhỏ giọng nói với Yến Mạn Mạn: "Không cần để ý đến anh ta, đi thôi."
Yến Mạn Mạn lại tức giận nhìn Hứa Tư, chuẩn bị rời đi, lại thấy trên mặt hắn có vẻ thất vọng, thậm chí còn có chút kỳ quái.
Nam sinh nghe lén bên cạnh thầm nhỏ tiếng kêu lên một câu hay.
Sau đó Tiết Từ luôn ở bên cạnh Yến Mạn Mạn, không ai có cơ hội ở riêng với cậu. Sau bữa ăn, mọi người quyết định đến quán net, thật ra nhiều người trong nhóm quen nhau cũng nhờ những buổi đi chơi như thế này, nên quyết định này cũng hợp lý.
Yến Mạn Mạn muốn đi, nhưng nhìn Tiết Từ lại hơi do dự… đàn anh của cô ngày nào cũng chôn mình trong phòng thí nghiệm, đối với bản thân nghiêm khắc như một nhà sư khổ hạnh, cô thực sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu chơi game.
Chắc Tiết Từ sẽ không thích những nơi ồn ào như vậy, cũng chẳng hứng thú gì với game nhỉ?
Yến Mạn Mạn đã nghĩ vậy.
Trong ấn tượng của cô, đàn anh hợp với việc cầm dụng cụ thí nghiệm hơn, hoặc là đứng trên bục giảng, tham gia các hội thảo khoa học.
Tiết Từ nhận ra sự do dự của cô, không để ý lắm nói: “Anh xem em chơi là được rồi.”
Yến Mạn Mạn càng cảm thấy ngại hơn.
Đến quán net, quả nhiên đàn anh chỉ đứng bên cạnh, nhìn cô chơi.
Yến Mạn Mạn cảm thấy như vậy giống như đang ruồng bỏ đàn anh, nên chơi cũng không còn hứng thú lắm. Tiết Từ thì chẳng hiểu gì về game, đứng bên cạnh, chắc hẳn sẽ rất chán, thế là cô xung phong làm thầy, hào hứng hướng dẫn Tiết Từ “sa đọa” vào chơi game.
Thường ngày Trường Đăng Minh không mấy khi chơi với tân binh, lại càng không kiên nhẫn với những người mới chơi, mhưng hôm nay anh ta lại khác thường, thấy Yến Mạn Mạn dạy Tiết Từ chơi game, liền thường xuyên trêu chọc cô mỗi khi cô thao tác sai, cuối cùng anh ta còn tự mình ra tay, chỉ dạy Tiết Từ từng phím bấm, từng chiêu thức…
Tiết Từ cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng gì, nhanh chóng bắt kịp, điều này khiến Yến Mạn Mạn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Yến Mạn Mạn vừa mới dạy đàn anh cách di chuyển, né đòn, chưa kịp mừng thì đã thấy cậu dùng nhân vật của cô đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, khiến cô suýt nữa thì ngã ngửa.
"Đàn... đàn em!" Yến Mạn Mạn nhanh miệng, suýt nữa thì lỡ lời gọi nhầm, vội sửa lời. Cô vẫn còn rất kích động, ánh mắt sáng rỡ nhìn Tiết Từ - vị Trạng nguyên thi đại học năm đó. "Cầu xin em tổ đội với chị đi, chị chịu không nổi đám người kia nữa rồi toàn là mấy con gà mờ chơi cùng chẳng khác nào tự hành hạ mình! Cầu xin em đó!"
Trường Đăng Minh đứng bên cạnh nghe thấy thế thì không vui, phản bác: "Tôi dạy cậu ấy chơi đấy, muốn tổ đội thì phải tổ đội với tôi trước chứ?"
Yến Mạn Mạn cười ha hả: "Hội trưởng đừng giận mà, nếu không có anh xếp hạng cao như vậy, hội nhóm của chúng ta làm sao tìm được đồng đội giỏi chứ..."
Ánh sáng màn hình máy tính chiếu vào mắt Tiết Từ, hàng mi dài của cậu phủ xuống tạo nên một vệt bóng mờ. Dù làm gì cậu cũng rất tập trung, chơi game cũng vậy. Những ngón tay thon dài của cậu linh hoạt trên bàn phím, tiếng gõ phím đều đều như một bản nhạc, chỉ trong chốc lát đã kết hợp một chuỗi combo cực kỳ mượt mà, Tiết Từ tính toán kỹ lưỡng thời gian hồi chiêu của các kỹ năng, quan sát lượng máu và thời gian giảm sát thương của đối phương, rồi tung ra combo ngay trước khi đối thủ kịp sử dụng chiêu cuối, hạ gục đối thủ một cách gọn gàng.
Đối thủ: ...
[Thế giới]: Quá đỉnh, dùng "tướng gà" mà hành người ta tơi tả luôn ***
[Thế giới]: Tao ***
Tiết Từ ngẩng đầu hỏi Yến Mạn Mạn: " 'Tướng gà' là sao vậy?"
"Nghĩa là dùng tướng yếu để đánh bại tướng mạnh, kiểu như bắt nạt người khác ấy, nhưng mà..." Yến Mạn Mạn cảm thán, "Nhưng mà đàn anh, anh không chỉ là đang bắt nạt người ta đâu, mà là đang dạy đối phương một bài học nhớ đời đấy."
Nói rồi, cô quay sang xem khung chat bên trái. Thấy đối phương đang chửi bới, cô tức giận. Kỹ năng không bằng người ta, còn dám chửi bới nữa à?
Sau đó xắn tay áo lên: “Đàn em tránh ra, để chị dạy cho nó một bài học, cho nó hiểu thế nào là lễ phép!"
Tiết Từ từ tốn nhìn, ánh mắt nhìn Yến Mạn Mạn lúc này khác hẳn bình thường.
Yến Mạn Mạn hơi sững sờ: "..."
Quên mất, sao cô lại có thể thô lỗ như vậy trước mặt đàn anh được chứ, phải giữ hình tượng một chút chứ. Cô dịu giọng nói: "Hội trưởng, để anh ra đi. Loại chuyện này anh làm quen rồi mà."
Trường Đăng Minh: "..."
Trường Đăng Minh chậm rãi nói: "Cô nói cái gì đấy, tôi chơi game chưa bao giờ chửi ai cả."
Không chỉ Yến Mạn Mạn, mà cả những thành viên khác trong hội cũng đều tròn mắt ngạc nhiên. Họ thấy Trường Đăng Minh hơi cúi người lại gần bàn phím của Tiết Từ, rồi nói: “Khoan đã, tuy tôi không chửi người khác, nhưng tôi có thể khiến nó phải xin lỗi.”
Tiết Từ thấy Trường Đăng Minh lại gần, cũng dịch người ra phía sau ghế sofa một chút để nhường chỗ.
Trường Đăng Minh cao lớn, lại ngồi sát vào Tiết Từ như vậy nên có vẻ hơi chật chội. Mặc dù Tiết Từ đã nhường chỗ, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
Mái tóc đen mềm mại của Tiết Từ như chạm vào má Trường Đăng Minh, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, chỉ cần hơi động nhẹ, Trường Đăng Minh có thể chạm vào làn da trắng mịn của cậu. Cảm giác này khiến Trường Đăng Minh cảm thấy hơi bối rối, mặt anh ta ửng hồng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại không ở đó.
Anh ta ngẩn người một lúc lâu, Tiết Từ thấy lạ nhìn sang hỏi: “Sao vậy?”
Trường Đăng Minh lúc này mới sực tỉnh, liếc mắt nhìn loạt tin nhắn chửi bới không ngừng cuộn lên phía trên, nhanh chóng đánh chữ: Xin lỗi.
Đối phương vẫn không chịu dừng lại.
Trường Đăng Minh lại gõ: Tao sẽ báo cáo mày.
Cuộc trò chuyện đột ngột im lặng, rồi tài khoản đối phương hiện ra dòng chữ:
[Thế giới]: Thật vậy sao? Cảm ơn anh.
[Thế giới]: Xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe, anh đừng để bụng nhé!
Trường Đăng Minh rút khỏi trận đấu, cả người cảm thấy thoải mái hẳn.
Tiết Từ: "..."
Cậu ngẩng đầu nhìn Trường Đăng Minh, dừng một chút rồi hỏi: "Sao anh lại nói thế với đối phương?"
Trường Đăng Minh chẳng bận tâm: "Kệ hắn, ai bảo hắn dám chửi người."
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Từ, anh ta lại có chút lúng túng, cảm giác như không chỉ lừa được đối thủ mà còn dạy hư cả cậu em trai Tiết Từ này. Theo bản năng đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của Tiết Từ, "Khụ, bạn nhỏ đừng học theo nhé."
Tiết Từ: "..."
Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Trường Đăng Minh ra.
Vì có khá nhiều bạn nữ tham gia, nên mọi người không chơi đến quá khuya, khoảng 10 giờ thì bắt đầu tan, mỗi người chia nhau đưa các bạn nữ về khách sạn.
Yến Mạn Mạn ở ký túc xá, nên đương nhiên Tiết Từ với danh nghĩa bạn trai sẽ đưa cô về, Trường Đăng Minh cũng muốn đi theo, nhưng không tìm được lý do thích hợp.
Tiết Từ và Yến Mạn Mạn vừa ra khỏi quán net, đang gọi điện cho tài xế, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đâu đó vọng lại.
Đúng hơn là, Tiết Từ mới là người quen giọng nói này.
"Trời ơi, gặp lại rồi. Cái người mặc áo sơ mi trắng quần đen kia chính là người mà tôi kể cho các cậu nghe đấy, người mà có mối quan hệ phức tạp ấy..."
Giọng nói nhỏ nhẹ đó, Tiết Từ nhận ra ngay là cậu bạn nghe lén trong nhà vệ sinh lúc nãy.
Cậu ta còn khá trẻ, nếu không cũng chẳng có nhiều năng lượng hóng hớt đến vậy. Có vẻ vừa mới thành niên, vẻ ngoài sáng sủa, điển trai với lúm đồng tiền, đúng kiểu mà các cô gái thích, tuy nhiên miệng lưỡi lại rất nhanh nhẹn, hay tò mò về chuyện người khác.
Những thếu niên đang vây quanh cậu ta nhìn cũng không hơn kém bao nhiêu nên có lẽ là bạn bè. Họ sững sờ khi thấy Tiết Từ quay lại, nhận ra cậu bạn mình đã nói quá lớn tiếng, vội vàng kéo cậu ta đi, bảo cậu ta im lặng nhanh lên.
Cậu thiếu niên vẫn còn lầm bầm lầu bầu, chẳng chịu phản ứng gì.
Cho đến khi bị mọi người vây quanh, một giọng nói trầm ổn vang lên: "Còn nói nữa?"
Giọng nói này nghe rất dễ chịu.
Nhưng lại mang theo một vẻ lạnh lùng, khiến người khác khó gần.
Có lẽ người nói tính cách cũng không dễ gần giống vậy, bởi vì cậu thiếu niên vừa rồi còn lải nhải liền im bặt.
Người kia tiếp tục: "Đi xin lỗi."
Cậu thiếu niên đành ngượng ngùng đi qua.
Lúc đầu cậu ta chỉ dựa vào quần áo và vóc dáng để đoán người, khi đến gần, cậu ta sững sờ trước đôi mắt xinh đẹp của Tiết Từ, phản ứng hơi lố, khom lưng lùi lại một bước, khiến cả Yến Mạn Mạn cũng giật mình lùi theo.
"Thực sự rất xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý nghe lén mọi người nói chuyện." Giọng cậu ta trầm hẳn xuống, "Cũng không nên bàn tán về anh như vậy, mong anh tha thứ cho tôi."
Yến Mạn Mạn tò mò nhìn Tiết Từ.
Thật ra lúc đó cũng hơi xấu hổ thật, nhưng thấy đối phương thành thật xin lỗi như vậy, Tiết Từ cũng không muốn so đo: "Không sao đâu."
Cậu thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu, tò mò liếc mắt nhìn Tiết Từ một cái, rồi quay lại với đám bạn của mình.
Tuy nhiên cậu ta vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Hồi nãy, đẹp trai thật đấy!" Ngay lập tức bị bạn bè trêu chọc.
Xe của nhà họ Tiết đến rất nhanh, đã dừng ở đúng địa điểm yêu cầu. Tiết Từ giúp Yến Mạn Mạn mở cửa xe, đợi cô ngồi ổn định mới đi vòng ra phía sau.
Vừa lên xe, xe mà nhóm bạn kia chờ cũng tới, sôi nổi tản ra. Người vừa rồi bị mọi người vây quanh ở giữa, ánh mắt bình thản, lúc nhìn về phía chiếc xe của Tiết Từ.
Một thoáng liếc qua.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt khép hờ của Tiết Từ.
Cậu ta đột ngột đứng lại, đẩy đám bạn đang đuổi theo mình.
Chân cậu ta dài, chạy rất nhanh, nhưng làm sao đuổi kịp xe ô tô được. Những người bạn bị bỏ lại kia cũng có chút say, không hiểu tại sao anh Tạ bình thường hay lạnh lùng như vậy lúc này lại kích động đến thế, cho đến khi anh Tạ dừng lại, bọn họ mới thở hồng hộc chống đầu gối dừng theo.
"Sao, sao thế?"
"Anh Tạ vừa rồi không uống rượu đúng không..."
Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, cũng có uống say đâu sao nổi điên giống đang say vậy.
Tạ Vấn Hàn dừng lại, ánh mắt vẫn hướng về chiếc xe đã khuất, chờ đến khi mọi người vây quanh hỏi han, cậu ta mới từ từ hạ mắt xuống, trên mặt cậu ta không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng những người khác cảm thấy anh Tạ như lạnh lùng hơn hẳn, khiến người ta sợ hãi.
"Tô Bạc."
Bị gọi tên Tô Bạc giật mình, tròn mắt nhìn, hai má lúm đồng tiền biến mất, ngơ ngác hỏi: "A? Sao thế anh Tạ?"
"Lúc nãy mày nghe được chuyện gì trong nhà vệ sinh, nói hết ra, không được giấu."
Tô Bạc suýt nữa thì hóa đá.
Hồi nãy cậu ta hào hứng muốn kể cho mọi người nghe chuyện vừa nghe được, nhưng biết anh Tạ không thích những chuyện linh tinh như vậy, nên Tô Bạc đành phải kìm nén.
Mà bây giờ, anh Tạ lại chủ động muốn nghe...
Tô Bạc vừa kích động, lại vừa lo lắng.
Khi ánh mắt lạnh băng của anh Tạ đổ dồn lên người, Tô Bạc cảm nhận được sự thúc giục và đe dọa trong đó, vội vàng kể lại mọi chuyện, để làm vừa lòng anh Tạ, cậu ta còn cố tình bỏ bớt những chi tiết "nghệ thuật" của mình.
Tuy nhiên càng nói, giọng cậu ta càng nhỏ dần, vì sắc mặt của Tạ Vấn Hàn ngày càng tối, dù không hiểu rõ ánh mắt kia, cậu ta cũng cảm nhận được cơn bão sắp ập đến.
Một lúc lâu sau, Tạ Vấn Hàn mới lên tiếng: "Bọn mày về trước đi."
Không ai dám hỏi anh Tạ đã xảy ra chuyện gì, Tô Bạc lặng lẽ rời đi, tiện thể kéo người bạn thân sang, nhỏ giọng hỏi: "A Lưu, mày còn nhớ hồi trước mày thích cô diễn viên kia rồi nghe tin cô ấy kết hôn không, lúc đó mày còn 'đau khổ' suốt ngày ấy?"
A Lưu mặt mày khó coi, hằn học nhìn cậu ta: "Mày còn nhắc lại!"
“Đó không phải là trọng điểm..." Tô Bạc vội vàng trấn an bạn mình, "Trọng điểm là, mày có để ý lúc nãy anh Tạ cũng có biểu hiện tương tự không?"
A Lưu chợt hiểu ra: "Ý mày là idol của anh Tạ cũng kết hôn rồi à? Không thể nào, anh Tạ có thần tượng ai đâu?"
Tô Bạc không nhịn được mà đá vào chân cậu ta, "Này này! Thử nghĩ xem anh Tạ thích cái kiểu gì đi."
A Lưu sực nhớ ra, cảnh tượng Tiết Từ và Yến Mạn Mạn đứng cạnh nhau bên đường lúc nãy, rồi bừng tỉnh hiểu ra: "Anh Tạ thích cô gái kia!"
Tô Bạc thở dài, cảm thấy thương cho anh Tạ quá.
A Lưu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy bây giờ phải làm sao đây, người ta đã có bạn trai rồi. Hay là mình nghĩ cách..."
Đá tên bạn trai kia đi, vậy là chị dâu liền độc thân rồi?
Dù sao thì theo như Tô Bạc nói, bạn trai của cô gái tên Đào Hoa kia cũng chẳng ra gì...
Tạ Vấn Hàn rất muốn hút thuốc.
Cậu ta đã rút điếu thuốc ra, nhưng lại kẹp giữa ngón áp út và ngón giữa, tay có chút run rẩy, rồi lại buông ra.
Hút thuốc không tốt, còn khiến răng bị vàng. Cậu ta đã không được người khác thích, càng muốn giữ lấy những ưu điểm sẵn có của mình hơn.
Trong đầu Tạ Vấn Hàn vẫn không ngừng hiện lên, hình ảnh khuôn mặt của thiếu niên lúc nãy.
Họ đã nhiều năm rồi không gặp, nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu.
Đó không phải Tiết Từ.
Theo thông tin cậu ta có được, Tiết Từ chưa có bạn gái.
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Tạ Vấn Hàn run rẩy, rồi rơi xuống đất.
Tạ Vấn Hàn rũ mắt.
Sự ghen tị trào dâng trong lòng, càng ngày càng bành trướng.
Đường phố dần vắng vẻ, con đường cũng hẹp lại. Yến Mạn Mạn thấy đường khó đi, chủ động xin xuống xe, từ chối sự giúp đỡ của Tiết Từ.
Tiết Từ để Yến Mạn Mạn xuống xe, chỉ là bản thân cũng xuống theo, đưa Yến Mạn Mạn đi hết con hẻm nhỏ.
Yến Mạn Mạn cảm thấy rất ngại, không biết nói gì, cho đến khi tới dưới chung cư, cô mời đàn anh lên ngồi một chút, bị Tiết Từ từ chối, không ở lại, chỉ là cô liên tục cảm ơn, thậm chí còn hơi cúi người để thể hiện sự biết ơn. “Ngại quá, gây thêm phiền phức cho anh rồi.”
Tiết Từ đỡ cô dậy, nói không cần khách sáo như vậy, Yến Mạn Mạn lúc này mới đứng thẳng dậy.
Đôi mắt cô long lanh, khóe mắt hơi ửng đỏ. Yến Mạn Mạn dụi mắt, cười nói: "Có phải em mất mặt lắm đúng không?"
"Nhưng lần này, đàn anh, em vẫn rất cảm ơn anh. Nếu không thì em chắc chắn sẽ bị cười nhạo mất." Yến Mạn Mạn nói rất nghiêm túc.
Cô không có tình cảm gì với Hứa Tư, chỉ là không muốn thua kém người khác thôi.
Tiết Từ dừng lại một chút rồi phủ nhận.
"Không phải."
Yến Mạn Mạn ngạc nhiên: "Hả?"
Tiết Từ cúi đầu nói: "Không phải là anh giúp em. Mà là tự bản thân em cũng sẽ không bị ai cười nhạo đâu."
"Em vốn dĩ đã rất giỏi rồi." Tiết Từ không giỏi an ủi người khác, nhưng những lời này cậu nói rất chân thành, "Người chia tay với em mới là người thiệt thòi. Còn đối với em mà nói, đây là một điều tốt."
Yến Mạn Mạn sững sờ, rồi cười lên: "Ừm, đúng là như vậy."
Từ khi bắt đầu quen nhau, đến giờ mọi chuyện tan vỡ, cũng đã được năm năm rồi.
Giờ đây, năm năm ấy đã trở thành quá khứ.
Cuối cùng thì Yến Mạn Mạn cũng đã làm hòa với quá khứ.
"Chúc đàn anh ngủ ngon." Yến Mạn Mạn vẫy tay chào cậu, "Đi đường cẩn thận nhé."
.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến khai giảng rồi.
Giáo sư Phương đang hướng dẫn Tiết Từ làm một thí nghiệm rất quan trọng, không thể rời đi. Tiết Từ ngày nào cũng cắm đầu vào phòng thí nghiệm, bận đến nỗi muốn ngủ luôn ở đó cho xong. Lịch học bình thường đã kín mít, huống hồ là bây giờ, may mà giáo sư Phương tốt bụng, ký duyệt cho Tiết Từ nghỉ dài hạn.
Ngành Chip với ngành diễn xuất cũng không khác gì nhau lắm, nhiều sinh viên nhanh chóng coi việc đi học trở thành việc phụ. Những người đã đi làm chuyên nghiệp nghỉ học rất nhiều, số lượng sinh viên theo học ngành này giảm đi một nửa trong nhiều năm qua, mỗi năm đều có một số lượng lớn sinh viên bị đuổi học vì lý do vắng nhiều hoặc học lực kém.
Nhưng dù sao thì cũng là sinh viên năm nhất, mới vào trường đã nghỉ học nhiều như vậy, kiểu "học sinh kiêu ngạo" này, chắc cũng chỉ có mỗi Tiết Từ.
Ngành thiết kế Chip có số lượng sinh viên thực sự rất ít, tính cả những người chuyển ngành vào thì cũng không đến hai trăm người, đến khi các tân sinh viên làm quen với nhau mới phát hiện ra rằng, Tiết Từ có điểm thi cao như vậy còn chẳng thèm xuất hiện.
Đến cả việc ở ký túc xá, cũng là xin ra ngoài ở.
Nhiều người bắt đầu gọi Tiết Từ là "Kẻ bí ẩn".
Hôm nay là kỳ thi giữa kỳ của ngành thiết kế Chip - ngành này khác hẳn những ngành khác, nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và khối lượng công việc lớn. Mặc dù tỷ lệ nghỉ học cao, nhưng các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ lại rất căng thẳng, nếu không vượt qua được thì sẽ bị đuổi học, nhiều người đã chuyển ngành sau khi thi xong.
Vì là kỳ thi giữa kỳ lần thứ hai nên đề thi không quá khó. Chủ yếu là thi viết, không phải thi thực hành.
Trương Húc cố tình dậy sớm, nhưng hắn chủ quan, tới phòng thi rồi mới biết quên mang bút chì chuyên dụng, lại lười chạy về ký túc xá, đành phải mượn của bạn cùng lớp.
Cậu thanh niên ngồi cạnh hắn đeo khẩu trang, cứ cặm cụi chơi điện thoại, trông có vẻ không muốn nói chuyện. Nhưng trên bàn cậu lại có rất nhiều bút chì, khi Trương Húc hỏi mượn, cậu liền đưa cho hắn ngay.
"Cảm ơn."
Trương Húc vui vẻ nhận lấy.
Hắn thấy người này khá dễ gần. Vì giáo viên chưa đến, giờ thi chưa bắt đầu, liền không vội về chỗ, ngồi lại nói chuyện: "Vào ngành thiết kế Chip mới thấy, nó vất vả đến thế. Haiz, hồi trước tôi cố gắng lắm mới thuyết phục được bố mẹ cho vào ngành này, đến lúc vào học thật, mỗi ngày đều phải học rồi ôn thi muốn hối hận cũng muộn rồi. Tôi lại không muốn chịu thua cậu hiểu không…”
Trương Húc tiếp tục nói: "Tôi ngưỡng mộ người tên Tiết Từ kia lắm, nghe nói, giáo sư cho cậu ấy xin nghỉ dài hạn, đến cả phó giáo sư cũng không dám nói gì."
Phó giáo sư là giáo viên dạy môn Nguyên lý Chip, rất khó tính, dù có đưa giấy xin nghỉ cho ông, có khi vẫn bị ghim tên.
"Hình như cậu ta có chống lưng vững chắc nên mới thân thiết với giáo sư đến vậy... Cậu nghĩ xem, có khi nào Tiết Từ cũng sợ thi giữa kỳ, nên mới xin giáo sư cho nghỉ không?" Trương Húc suy diễn lung tung, tự suy bụng ta ra bụng người, rồi không giấu được vẻ ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị.
Cậu bạn cùng bàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trả lời: "Ai cũng sợ thi giữa kỳ cả."
Trương Húc nghĩ thầm, bạn học này còn ngây thơ lắm, những người có chống lưng thì có thể làm được nhiều thứ cực. Rồi cảm thán: "Ai biết được, biết đâu nó lại có cách gì đó để qua mắt thầy cô."
Thấy sắp đến giờ thi, hắn chuẩn bị quay về chỗ ngồi, Trương Húc tiện tay vỗ vai cậu bạn có vẻ lạnh lùng kia, nhưng thực ra rất tốt bụng. "Này, tôi tên là Trương Húc, còn cậu?"
Cậu bạn bình tĩnh trả lời: "Tiết Từ."
Trương Húc: "..........."
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Phòng của Tiết Từ sắp sập rồi
Các phản ứng trong truyện đều dựa trên tình huống thực tế, có thể được phóng đại để tăng thêm tính hài hước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.