🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trương Húc mặt đỏ bừng, lắp bắp xin lỗi vài câu, rồi lặng lẽ về lại chỗ ngồi, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiết Từ.
Nhưng Tiết Từ dường như không để ý đến lời nói của Trương Húc.

 

Cậu vừa giải xong bài toán cuối cùng trong đề thi thử PDL trên điện thoại, giám thị bước lên bục giảng, các bạn phía trước bắt đầu chuyền đề thi xuống.

 

Khi cầm tờ đề thi hai mặt trên tay, các tân sinh viên ngành Chip bắt đầu than vãn không ngớt. Có người còn kêu lên thất thanh, mặt mày tái mét, trông rất chán nản.

 

Đề kiểm tra tháng này tuy không làm thí nghiệm thực hành, nhưng phần viết lại khó hơn nhiều. Các câu hỏi đều vượt ra ngoài kiến thức trong sách, nhiều câu đòi hỏi kiến thức của những năm học cao hơn, nếu nền tảng không vững thì rất khó để làm được, khiến không ít tân sinh viên cảm thấy tuyệt vọng.

 

Tiết Từ cầm đề, nhìn lướt qua một lượt, cảm thấy không quá khó.

 

Cậu chẳng hề cảm thấy những bài toán này khó, không đến nỗi như là “bài thi tử thần” trong mắt các tân sinh viên khác. Với Tiết Từ, đây chỉ là những bài tập cơ bản. Cậu làm bài một cách nhanh chóng, gần như không cần suy nghĩ, chỉ chưa đầy một giờ, cậu đã hoàn thành xong cả bài thi.

 

Thời gian làm bài là 120 phút, nhiều nhất có thể nộp sớm hơn nửa tiếng. Sau khi làm xong Tiết Từ không có gì để làm, liền bắt đầu tự ra đề, giải để giết thời gian, giấy nháp của cậu nhanh chóng đầy những con số và ký hiệu.

 

Trước đây chữ của Tiết Từ chỉ coi như gọn gàng, không quá đẹp. Nhưng sau khi sống lại, cậu đã luyện viết rất chăm chỉ, chữ viết của cậu không chỉ đẹp, mà nét chữ còn rất mạnh mẽ, ngay cả những ký hiệu nguệch ngoạc trên giấy nháp cũng đều rất đẹp.

 

Đến giữa buổi thi, giám thị bắt đầu đi kiểm tra.

 

Ông đi qua chỗ Tiết Từ vài lần – bởi vì giám thị không được phép nhìn chằm chằm vào bài thi của thí sinh, tránh tạo áp lực, ông cũng không dừng lại lâu – chỉ là không nhịn được liếc thêm mấy lần, cứ đi đi lại lại quanh đấy.

 

Thầy giáo này thực ra không biết rằng học sinh trước mặt mình chính là thủ khoa ngành Chip, chỉ đơn thuần bị thu hút bởi nét chữ đẹp trên bài thi, khen ngợi vài câu về nét chữ uyển chuyển, sắc sảo.

 

Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy tiếc nuối một hạt giống tốt như vậy, lại không hiểu rõ ý đồ của đề thi.

 

Đề kiểm tra tháng này được thiết kế khá tinh vi.

 

Lượng đề rất lớn, nếu chỉ làm từng bài một thì sẽ không kịp thời gian.
Một vài câu đầu khá dễ, nhưng càng về sau càng phức tạp, với nhiều ngõ ngách và bẫy để đánh lừa, muốn giải từng ý một, sẽ rất tốn kém thời gian.
Để làm tốt bài thi, phải xem xét toàn bộ đề trước, bắt đầu từ những câu khó rồi mới quay lại làm những câu dễ để tiết kiệm thời gian. Nếu không khi thời gian sắp hết, mà bài thi vẫn chưa xong, tâm lý sẽ trở nên căng thẳng.

 

Cũng giống như thầy giám thị, nhận thấy học sinh này có nét chữ đẹp đang không ngừng viết, có lẽ là nền tảng kiến thức khá tốt. Tuy nhiên việc mắc kẹt quá lâu ở một câu hỏi, cố gắng tìm ra đáp án bằng mọi giá, dù chưa hoàn thành những câu khác, sẽ ảnh hưởng đến điểm số chung…

 

Thầy giáo nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "Còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm bài, các bạn nắm rõ thời gian, cố gắng làm những câu dễ trước nhé."
Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng lật giấy rất nhỏ. Thầy gật đầu hài lòng, rồi nhìn sang cậu học sinh mà mình để ý, giờ đã đứng dậy nộp bài.

 

Thầy giáo: "???"

 

Những bạn học nộp bài sớm như vậy, thường là những học sinh tự tin vào khả năng của mình, hoặc là đã bỏ cuộc và chuẩn bị thi lại.

 

Thầy giám thị không đánh giá được cậu học sinh này thuộc trường hợp nào. Kinh nghiệm của thầy là ở những đề thi trước, còn bài thi lần này khá khó, đối với tân sinh viên có lẽ phải cố gắng hết sức mới đúng.

 

Thầy đi lên bục giảng, mở bài thi ra xem.

 

Giấy nháp không thấy đâu nữa.

 

Trước khi kịp xem tên, thầy đã bị thu hút bởi những dòng chữ đẹp, không chỉ mỗi nét chữ đẹp, đáp án ghi lên cũng vừa vặn.

 

Có thể nói vô cùng bài bản.

 

Thầy giáo không hề phóng đại khi nói rằng, ngay cả bản thân ông, cũng khó lòng làm tốt hơn bài làm của cậu sinh viên này.

 

Vẫn còn hơi ngạc nhiên, thầy giáo mới ngó xuống xem tên trên bài thi…

 

Hai chữ rõ ràng. Tiết Từ.

 

Sau khi bình tĩnh lại, thầy nhận ra kết quả này không hề bất ngờ.

 

Quả nhiên là học trò cưng của giáo sư Phương, dù đã ít xuất hiện trong những năm gần đây, các giáo viên trong ngành Chip, vẫn nhớ về Tiết Từ tại cuộc thi giáo dục năm đó, lắp ráp thành công một con chip chữa bệnh.

 

Cậu bé mới hơn mười tuổi ấy, giờ đã là sinh viên đại học Hoa.

 

Thầy giáo không khỏi cảm thán.

 

Kết quả kỳ thi tháng được công bố rất nhanh.

 

Không ai ngờ rằng người đứng đầu danh sách, lại chính là thủ khoa ngành Chip - Tiết Từ.

 

Tuy nhiên điểm số của cậu quá cao, so với người xếp thứ hai còn cách một khoảng xa, chênh lệch đáng sợ như vậy, gây ra rất nhiều tranh cãi.

 

Mọi người không nghi ngờ về việc Tiết Từ đạt điểm số cao nhất, chỉ là có chút nghi ngại rằng, có phải giáo viên đã thiên vị khi chấm bài cho Tiết Từ hay không… vì đây không phải là kỳ thi chính thức, nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Những nghi ngờ này không nhiều, nhà trường đã trực tiếp đăng tải bài làm của Tiết Từ lên trang web chính thức như một mẫu bài hoàn hảo, bấm vào là có thể thấy.

 

Những sinh viên đã chọn nhầm ngành Chip sau khi xem xong, đang sôi nổi bàn luận liền im miệng, sau đó in bài ra treo trên tường, mỗi khi đến kỳ thi phải đến khấn một cái, dựa vào tâm linh để vượt qua những cuộc thi ngày càng khó nhằn này.

 

So với Tiết Từ thường xuyên xin nghỉ những sinh viên khác cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều.

 

Bọn họ rất ngưỡng mộ cậu thiếu niên “đặc biệt” này, nhưng sau khi nhận ra sự khác biệt về năng lực, họ dần thay đổi suy nghĩ thành “Thiên tài đó, có được đối xử đặc biệt cũng là bình thường thôi.”

 

Tiết Từ hoàn toàn không để ý đến những thay đổi trong thái độ của các bạn cùng lớp, cả sự ghen tị ngầm của họ. Sau khi kết thúc dự án nghiên cứu với giáo sư, cậu cuối cùng cũng có thời gian hòa nhập vào cuộc sống sinh viên, không còn yên phận ở trong phòng thí nghiệm nữa.

 

Gần đây các buổi học chiều đều bị hủy, để sinh viên tập trung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

 

Năm nay trường đại học Hoa kỷ niệm 200 năm thành lập, trùng hợp với mùa hoa đào nở rộ khắp khuôn viên, trường sẽ mở cửa đón khách tham quan. Đại học Hoa không chỉ là ngôi trường mơ ước của nhiều người, mà còn bởi cảnh quan tuyệt đẹp, nhất là của hàng ngàn cây đào nở hoa, là một cảnh tượng khó gặp, đến lúc đó lễ kỷ niệm sẽ vô cùng long trọng.

 

Mỗi khoa, sẽ chuẩn bị một tiết mục riêng để biểu diễn.

 

Vì khoa Chip có số lượng sinh viên rất ít, muốn có tiết mục biểu diễn, thì hầu như ai cũng phải tham gia.

 

Tất nhiên Tiết Từ cũng phải tham gia.

 

Tiết mục múa mà cậu ủng hộ không được chọn, thay vào đó, cậu phải tham gia vào một vở kịch khá phức tạp.

 

Một nhóm sinh viên khoa tự nhiên, vốn không quen với việc diễn kịch, đã phải nhờ người khác viết kịch bản, nhưng họ lại rất hào hứng với hoạt động này.

 

Thường thì sinh viên ngành Chip đều khá kiêu ngạo, trừ số ít nguyện làm công việc hậu cần, đa số mọi người đều muốn đóng vai chính.

 

Điều này dẫn đến tình trạng các vai diễn chính trong vở kịch được phân chia rất nhanh, trong khi lại thiếu hụt rất nhiều diễn viên phụ - hay nói cách khác là những vai diễn người qua đường, phản diện, cuối cùng mọi người phải bốc thăm để quyết định, ai sẽ đảm nhận những vai này.

 

Tiết Từ rất may mắn khi không phải bốc thăm bất kỳ vai nào, vừa không phải mặc những bộ trang phục nặng nề để diễn tập, cũng không cần diễn vai cây cỏ linh tinh gì đó phải ngồi xổm cả ngày trên sân khấu.

 

Nhưng dù sao cũng là hoạt động tập thể, vì số lượng sinh viên ngành Chip quá ít, lớp trưởng phải phân công công việc rất cẩn thận. Dù không muốn giao cho ai những vai diễn phụ, nhưng lớp trưởng cũng muốn mọi người cùng tham gia vào các hoạt động hậu cần.

 

Khi nói những lời này, lớp trưởng thực sự không nghĩ đến trường hợp của Tiết Từ, cũng không cố ý châm chọc cậu.

 

Đơn giản vì các học thần thường thoát ly khỏi thế giới người thường, mỗi ngày đều bận rộn với nghiên cứu, chỉ cần tốt nghiệp một cái là sẽ bị các tổ chức quốc gia “chiêu mộ”, thời gian quá quý giá, nào có rảnh tham gia biểu diễn các tiết mục của bọn sinh viên bình thường.

 

Tiết Từ tỏ ra khá lạnh lùng, không chủ động giao tiếp với ai.

 

Thiên tài mà, thường có phần kiêu ngạo, mọi người cũng không cảm thấy thiên tài kiêu ngạo thì là tính xấu gì.

 

Mặc dù Tiết Từ không bốc thăm được bất kỳ vai diễn nào, lớp trưởng vẫn cố tình sắp xếp cho cậu một công việc.

 

Nhưng Tiết Từ lại nghe thành: Trong lúc các bạn khác diễn tập, cậu sẽ phụ trách hậu cần.

 

Mặc dù Tiết Từ xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng trải qua những khó khăn trong kiếp trước, kiếp này liền muốn tùy hứng hơn, phải có chút tính tình của thiếu gia, ở mặt nào đó, sẽ khác với những nguyên tắc bình thường của cậu.

 

Các bạn cùng lớp rất ngạc nhiên phát hiện, trong các buổi diễn tập, học thần Tiết đều sẽ có mặt – còn hỗ trợ từ việc mang nước đến sửa chữa đạo cụ, điều khiển đèn sân khấu đến mấy việc linh tinh khác. Chẳng sợ việc này có bao nhiêu kỳ lạ, trong lòng đám sinh viên cũng đã kinh ngạc vô cùng, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

 

Bọn họ có tài đức gì, mà có thể sai khiến học thần làm việc được chứ?

 

Những ánh mắt đen láy đổ dồn về phía lớp trưởng.

 

Dù không nói đến việc Tiết Từ có cái vẻ ngạo mạn thường thấy của thiên tài, chỉ nhìn cách ăn mặc và cử chỉ của cậu thôi, cũng đủ biết cậu là con nhà giàu, vậy mà lại tình nguyện đi rót nước cho người khác...

 

Ngay cả những sinh viên đóng vai chính, cũng không thoải mái. Khi cởi bỏ bộ đồ diễn dày cộp, họ khát nước đến mức muốn uống một hơi hết cả bình, vừa lúc đó họ nhìn thấy Tiết Từ đang đeo khẩu trang ôm thùng nước đi phát, họ suýt chút nữa bị sặc nước vì quá bất ngờ.

 

Thật khó tin.

 

Cứ vậy, bọn họ nghi ngờ nhân sinh: Là tôi nhìn nhầm rồi đúng không?

 

Làm sao Tiết Từ có thể tự tay phát nước cho họ được?

 

Dù Tiết Từ ít khi giao tiếp với mọi người, thường đeo khẩu trang, nhưng cậu có vóc dáng cao ráo, tỉ lệ hoàn hảo, làn da trắng. Trong số ít sinh viên ngành Chip, rất dễ để nhận ra cậu.

 

Chính vì điều đó, các bạn sinh viên càng cảm thấy khó tin, tập luyện trong lo sợ.

 

Cho đến khi Tiết Từ luôn xuất hiện để hỗ trợ hậu cần, mọi người vẫn chưa thể quen được. Thậm chí vì cảm giác học thần Tiết đang dõi theo mình, họ tập luyện càng căng thẳng hơn, cố gắng hết sức để không mắc bất kỳ lỗi nào. Họ cảm thấy chỉ có như vậy, mới không phụ lòng Tiết Từ vì đã nhiệt tình giúp đỡ họ.

 

Qua thời gian, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu họ...

 

Có lẽ Tiết Từ, cũng không tệ như họ nghĩ?

 

Tiết Từ thì không suy nghĩ nhiều như vậy.

 

Trong khi làm công việc hậu cần, cậu quan sát các bạn sinh viên tập luyện, cảm thấy họ rất nghiêm túc, biểu diễn rất tốt.

 

Vở kịch có tên là "Ám sát", là một kịch bản gốc, nhân vật đa dạng, tuy có mối quan hệ phức tạp, nhưng hình tượng của từng nhân vật lại rất rõ nét.

 

Câu chuyện diễn ra tại một vương quốc phép thuật, nhân vật chính là một pháp sư đã phản bội vương quốc và lập giao ước với một con rồng, bạn bè, thầy cô, người thân trước đây của pháp sư đã cố gắng hết sức để kéo hắn quay về con đường chính nghĩa, nhưng pháp sư vẫn một mực cố chấp, họ đành phải vì nghĩa diệt ác, chém giết nhau, pháp sư đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.

 

Cuối cùng sự thật được phơi bày, con rồng không phải là một sinh vật xấu xa, mà là một công cụ được vị vua trước triệu hồi để tiêu diệt những thế lực thù địch. Con rồng luôn trung thành với chủ nhân, nhưng lại bị giam cầm trong hang rồng, chờ đợi ngày được giải thoát. Mà pháp sư vì muốn phơi bày sự thật này, lại bị vị vua hiện tại ra lệnh ám sát vì sợ ảnh hưởng đến vương quốc.

 

Vở kịch được dàn dựng khá công phu, với nhiều cảnh quay hành động, kỹ thuật quay ngược và các nút thắt mở hấp dẫn, trong vòng 40 phút ngắn ngủi, câu chuyện đã được kể một cách trọn vẹn và mạch lạc.

 

Tất nhiên, để làm hài lòng các bạn sinh viên ngành Chip, vở kịch cần có nhiều nhân vật và những cảnh quay ấn tượng.

 

Sau nhiều buổi tập luyện, vở kịch của sinh viên ngành Chip đã hoàn thiện, cũng sẵn sàng trình diễn vào ngày kỷ niệm.

 

Vào trước ngày diễn, Tiết Từ nhận được một cuộc gọi video từ anh trai mình.

 

"Từ."

 

Tiết Phù đã chính thức gia nhập công ty của gia đình, bắt đầu làm quen với những công việc phức tạp của công ty.

 

Anh là một trong những người thừa kế tài năng nhất của tầng lớp thượng lưu, nổi bật vô cùng, vậy nên cũng rất bận rộn với các mối quan hệ xã giao. Theo lý mà nói anh sẽ bận rộn đến mức không có thời gian, nhưng Tiết Phù vẫn dành rất nhiều thời gian để liên lạc với em trai mình mỗi ngày, giống như hôm nay vậy.

 

Trong mắt người ngoài anh là người lạnh lùng, cậu cả Tiết không thấu tình đạt lý, nhưng khi đối diện với Tiết Từ lại trở nên dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Anh sẽ đến Bắc Kinh vào sáng mai."

 

Tiết Từ nhớ lại những gì anh đã nói trước đó: "Chi nhánh công ty sẽ chuyển đến Bắc Kinh sao?"

 

Nghe đến đây, Tiết Phù hơi nhăn mặt. Dù không phải có những chuyện khác cản trở, thì cũng là do cha Tiết không chịu. Anh chỉ có thể bất lực lắc đầu, "Không phải, ngày mai anh xin nghỉ qua đây. Nghỉ đông, đến Bắc Kinh ở 3 ngày thôi."

 

Tiết Từ hoàn toàn không nhận ra ý đồ của anh trai mình.

 

Tiết Phù nhìn em trai với ánh mắt mong đợi, nói: "Ngày mai hình như là lễ kỷ niệm 200 năm thành lập trường đại học Hoa, nghe nói hoa đào ở đó đang nở rất đẹp, chỉ cần có sinh viên của trường dẫn đường là có thể vào tham quan..."

 

Tiết Từ đính chính: "Không cần đâu. Chỉ cần đăng ký chứng minh thư là có thể vào được rồi."

 

"Từ à," Tiết Phù thở dài, "Anh cứ nghĩ em sẽ đi cùng anh đến đại học Hoa."
Ánh mắt anh chứa đựng một chút mong chờ, không ngại tỏ ra yếu đuối trước mặt em trai: "Anh đã lâu lắm rồi chưa gặp em."

 

Tiết Từ ngập ngừng: "Hôm qua chúng ta mới video call mà."

 

"Không giống nhau," Tiết Phù trông có vẻ buồn bã, "Từ lúc ra trường, anh luôn hối hận vì đã không ở lại trường thêm vài năm nữa. Lần gần đây nhất anh gặp em, là vào dịp Tết."

 

"Em dẫn anh đi tham quan trường của em nhé?"

 

Tiết Phù cũng từng học đại học ở Bắc Kinh, khi đó còn thường xuyên đến phòng thí nghiệm để thăm Tiết Từ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh bị gia đình đưa về Châu thành.

 

Nhà họ Tiết đang trong thời kỳ đỉnh cao, nhân sự lại ít, cũng ít chi nhánh, Tiết Phù thường phải tăng ca đến nửa đêm, căn bản không có thời gian đến Bắc Kinh.

 

Thấy anh trai mình nài nỉ như vậy, Tiết Từ nghe được, cũng không đành lòng từ chối. Tuy nhiên Tiết Từ biết rõ, Tiết Phù sẽ còn nhiều yêu cầu khác nữa…

 

Sau một thoáng do dự, Tiết Từ bất đắc dĩ mà đồng ý: "Được rồi. Em đi cùng anh."

 

Tiết Phù lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, bảo trợ lý chuẩn bị máy ảnh mang theo, đến lúc đó phải chụp ít cũng trăm bức.

 

"Nhưng mà," Tiết Từ nhớ lại lịch trình biểu diễn của lớp, "Lúc 3 giờ chiều, em phải ra hậu trường chuẩn bị cho sân khấu kịch."

 

Tiết Phù tỏ ra rất hiểu về các hoạt động văn nghệ của trường đại học Hoa, hỏi: "Là tiết mục của khoa Chip à?"

 

"Ừ."

 

Tiết Phù trở nên hào hứng hơn bao giờ hết, anh tưởng tượng ra hình ảnh em trai mình trong bộ trang phục biểu diễn, chắc chắn sẽ rất đẹp, liền có chút chờ mong, "Vở kịch tên gì vậy?"

 

"Là một kịch bản gốc, với bối cảnh thần thoại."

 

Thấy Tiết Phù tỏ ra rất hứng thú, Tiết Từ liền kể sơ qua về nội dung.

 

"Từ đóng vai gì thế?" Tiết Phù vừa nghe xong kịch bản, trong đầu hình dung ra một vài vai diễn rất hợp với Tiết Từ.

 

Nếu đóng vai pháp sư chính diện, vì nghĩa mà nhẫn nhịn, một người mang trong mình nỗi đau khổ sâu sắc, Tiết Phù lo rằng mình sẽ xem  quá nhập tâm, không kiềm chế được bản thân chạy lên sân khấu quấy rối.
Nếu mọi người đều muốn tranh đoạt Ác long thì sao? Nếu vậy pháp sư sẽ vì lần đầu tiên gặp “Ác long” mà được ăn cả ngã về không vậy thì cốt truyện sẽ hợp lý hơn. Nhưng như vậy sẽ xuất hiện thêm những mâu thuẫn khác… ví dụ như việc tại sao lão vua lại vứt bỏ Ác long.

 

Vua cũng là một nhân vật quan trọng, mặc dù là vai phản diện, nhưng lại có hình tượng rất rõ nét, một câu liền vứt bỏ danh hiệu quý tộc, pháp sư cùng với kỵ sĩ vứt bỏ tình cảm riêng để đòi lại chính nghĩa, cùng nhau đánh bại người bạn cũ, cũng rất phù hợp với Từ… Tiết Phù tự nhủ trong lòng, lẩm bẩm vài câu, Tiết Từ nghe được phong thanh nhíu mày thắc mắc.

 

"Ai đóng vai đó chứ không phải em," Tiết Từ nhìn anh trai mình, đầy thắc mắc, "Em chỉ phụ trách hậu cần thôi."

 

Tiết Phù đột nhiên ngẩng đầu lên: "??"

 

Sau khi vượt qua cú sốc, dù Tiết Phù không còn hào hứng lắm với buổi biểu diễn của các bạn sinh viên, trong lòng còn oán giận (vô số lần) lớp học này có biết tuyển diễn viên không vậy. Ngày hôm sau Tiết Phù vẫn đến đại học Hoa, cùng em trai đã lâu không gặp xem hoa đào nở rộ trải dọc những cung đường, còn có tâm tư để tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ đại học Hoa tổ chức.

 

Như bắn cung, tìm sách trong thư viện di động, khám phá nhà ma, quà thắng được đều cho Tiết Từ, thậm chí còn nếm thử đồ ăn nhẹ do chính sinh viên làm.

 

Tiết Phù nhớ ra em trai mình thích ăn đồ ngọt, mua một túi kẹo sữa tặng cho Tiết Từ.

 

Tiết Từ đang nghịch mấy thứ đồ dễ thương trong tay, cũng không rảnh tay. Bị anh trai nhân cơ hội đút một viên kẹo vào miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngậm lấy, khi Tiết Phù hỏi cậu thấy thế nào, liền trả lời: "Cũng được."

 

Tiết Từ chợt nhớ ra một chuyện, theo bản năng nói: "Có một đàn em trong phòng thí nghiệm mang bánh đến ăn rất ngon."

 

"Đàn em?" Tiết Phù hỏi một cách lạnh lùng, "Nó hay đến tìm em để làm gì?"

 

Đôi mắt Tiết Phù nheo lại, ánh nhìn trở nên cảnh giác.

 

"Mỗi người trong phòng thí nghiệm đều có đồ ăn vặt riêng, cậu ấy thường mang một ít." Tiết Từ liếc nhìn đồng hồ, "Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

 

Cậu cũng phải đi chuẩn bị.

 

Tiết Phù lúc này mới thôi không hỏi nữa.

 

Lễ hội trong hội trường chỉ dành cho sinh viên trong trường, mỗi người được nhận tối đa ba vé.

 

Tiết Từ lấy vé chọn được một vị trí khá tốt, ở hàng ghế đầu gần giữa. Sau khi đưa Tiết Phù đến chỗ ngồi, cậu quay lại hậu trường.

 

Các bạn sinh viên ngành Chip không quá lo lắng, chỉ có điều họ cảm thấy nhàm chán khi phải nói đi nói lại những câu thoại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.