Tiết Từ ngẩn ngơ quá lâu.
Ngay cả cha Tiết cũng bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình đã quá vội vàng, Tiết Từ không thể thích nghi nhanh như vậy. Mà Tiết Phù nhìn Tiết Từ với ánh mắt đầy suy tư và lo lắng, sự kiên cường bên trong như tan vỡ dần. Tiết Phù gần như không thể kìm nén được nữa, muốn xin cha cho Tiết Từ thêm thời gian, ít nhất cũng để cậu tốt nghiệp rồi hẵng bắt đầu tiếp xúc với những công việc phức tạp của gia đình... Nhưng Tiết Từ đã lên tiếng trước.
"Được."
Giọng Tiết Từ nhẹ nhàng.
Những bối rối và nghi ngờ ban đầu tạm thời bị cậu gạt sang một bên, Tiết Từ khó lòng phân biệt được những xáo trộn trong lòng mình, câu trả lời của cậu giống như một thử nghiệm, một thử nghiệm đối với hành động của cha Tiết.
Nếu thực sự có mục đích khác, liệu cha cậu có thể... làm được đến mức này không?
Thậm chí nó khiến cậu gần như chạm đến những mộng tưởng đẹp đẽ trong kiếp trước, dù biết rằng rất khó để đạt được.
Tiết Từ kiếp này chưa bao giờ tính toán đến việc chen chân vào quyền lực nhà họ Tiết, ngoại trừ việc không quan tâm, đa phần là nghĩ rằng việc tranh giành những thứ đó sẽ không mang lại hạnh phúc, mà ngược lại sẽ tự chuốc lấy nhục nhã.
Nhưng điều mà ban đầu cậu luôn tránh né, giờ đây lại trở nên không quan trọng nữa, cứ như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Tiết Từ từ nhỏ đã có một h*m m**n khám phá mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850973/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.