Tiết Từ khẽ cúi đầu.
Giống như một vị thần cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, ánh mắt hai người giao nhau.
Cảnh tượng này đã từng xảy ra trong kiếp trước.
Chỉ có điều lúc đó người chật vật lại là Tiết Từ. Cậu thay máu toàn công ty, cắt bỏ không ít chức vị ngồi ăn bám, rất nhiều người chỉ dám đến trước mặt cậu cả Tiết khóc lóc kể tội, nhưng cũng có những người không sợ Tiết Chính Cảnh, chạy đến trước mặt Tiết tổng "tố cáo" hành vi của cậu.
Lúc đó Tiết Từ vừa tức giận vừa hoảng loạn, cũng theo sát bên cạnh, muốn giải thích với cha Tiết...
Nhưng họ đã quá tự tin vào những lời cáo buộc của mình. Những chuyện như vậy đối với Tiết Chính Cảnh mà nói chẳng là gì cả.
Kẻ vu cáo kia bị Tiết Chính Cảnh thẳng thừng đuổi việc, đãi ngộ của Tiết Từ cũng không khá hơn là bao.
Cậu bị đuổi ra ngoài văn phòng, đứng ngơ ngác một mình, trong lòng tuy hơi nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn lại là sự rối bời.
Dù từ nhỏ, thái độ của cha Tiết đối với cậu luôn như vậy. Mặc kệ, phiền chán việc phải tốn thời gian để tâm, ngay cả trách mắng hay phê bình cũng ít vô cùng. Nhưng hôm nay, Tiết Từ vẫn cảm thấy khó chấp nhận được thái độ lạnh nhạt đó... giống như đối với một người xa lạ vậy.
Kẻ vu cáo bị đuổi khỏi công ty, Tiết Từ là cậu út Tiết, dù sao cũng vẫn còn chút mặt mũi, ít nhất những thư ký cũng tỏ ra lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2850974/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.