Thịt cua tươi ngon mềm mịn được trộn với gạch cua, nhẹ nhàng bao phủ từng sợi mì. Một bát mì vàng óng ánh quyến rũ, không chỉ đẹp mắt, mà còn khơi dậy cơn thèm ăn.
Tiết Chính Cảnh và Tiết Phù chưa bao giờ đói đến vậy, bất chấp bát mì gạch cua nóng hổi, họ gắp một đũa đưa vào miệng.
Một vị ngon tuyệt vời bùng nổ trên đầu lưỡi.
Sợi mì mềm mại dai ngon, quyện với hương thơm gạch cua đậm đà, tươi ngon và hấp dẫn, k*ch th*ch vị giác. Hương vị này ngon hơn tưởng tượng, đơn giản là ngon tuyệt, dù hai người không quá thích ăn hải sản như cua, họ vẫn liên tục gắp đũa, nhanh chóng ăn hết hơn nửa bát.
Như vậy đừng nói là đói cả đêm, nói họ đói ba ngày ba đêm cũng có người tin.
Vốn dĩ theo kiểu cách của Tiết Phù, anh sẽ bắt đầu khen ngợi tay nghề của Từ tuyệt vời thế nào, bát mì gạch cua ngon đến mức nào. Nhưng bữa tối này, Tiết Phù hiếm khi im lặng, không rảnh nói gì, chỉ lo ăn. Từng gắp mì gạch cua được đưa vào miệng, ăn rất lịch sự nhưng không kém phần hào hứng, gần như cùng lúc - có lẽ chưa đến năm phút - Tiết Phù và Tiết Chính Cảnh cùng nhau đặt bát xuống.
Đến cả chút nước canh cuối cùng cũng được uống sạch.
Chỉ là vì thói quen được giáo dục nhiều năm, họ không thể bỏ mặt mũi để húp nốt chút nước canh trên đũa.
Tiết Từ đứng bên cạnh quan sát.
Ban đầu cậu không định nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851038/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.